Oneshot (8)

4.6K 384 9
                                    

"Ưm..." Kuroko ngâm khẽ một tiếng, vô thức đưa tay xoa xoa cái đầu đang choáng váng vì hơi men, cố sắp xếp lại những việc đã xảy ra. Cậu nhớ rằng mình đã đi chơi với mấy người bạn, sau đó bị chuốc rượu, sau đó nữa... Hình như có một toán cảnh sát xông vào, bắt giữ hết mọi người, sau đó... Ai, không nhớ nữa. Nhưng chắc chắn mình cũng bị tóm rồi, Kuroko nghĩ.

Cậu cố lấy lại một chút thanh tỉnh ít ỏi đến đáng thương, từ từ kéo mi mắt, để lộ đôi con ngươi xanh thẫm phủ đầy hơi nước. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận việc sắp tới, nhưng cậu không thể ngờ rằng, thứ đầu tiên đập vào mắt, không phải là song sắt hay những dụng cụ tra khảo (Au: Thím ấy tưởng tượng ghê quá!!), mà là bầu trời đêm với những tòa nhà cao tầng lướt qua trong chớp mắt... Ra là đang ở trong xe à, Kuroko nhận định.

"Cậu tỉnh rồi hả?" Chất giọng mềm mại này, Kuroko đã sớm quen đến không thể quen hơn. Nhưng hôm nay, nó lại thiếu đi ba phần thanh thoát, thêm mười phần sắc lạnh, mang đầy ý vị trách móc.

"Akashi-san..." Kuroko khẽ gọi. Cổ họng khô khốc khiến âm tiết khó khăn lắm mới thoát ra được, nhưng chúng lại khàn khàn, khó nghe đến cực độ.

"Đừng ép buộc bản thân làm những điều không thể, Tetsuya". Akashi quay lại nhìn cậu nhóc tóc xanh kia.

Dưới tác dụng của rượu, Kuroko như nhìn thấy ảo giác: trong mắt cậu có đến năm sáu Akashi khiến cậu chẳng thể nào phân biệt được ai mới là ông chủ lãnh đạm của mình.

"Akashi-san...?" Cậu lại tiếp tục gọi y bằng giọng nói trầm khàn kia.

"Tôi đây, Tetsuya." Y đáp trả, đôi mắt hẹp dài chứa đầy nhu tình mà đến cả y cũng không biết.

"Bạn tôi..."

Akashi im lặng. Y chợt thấy chua xót từ từ dâng lên trong lồng ngực. Cố gắng đè cảm giác khó chịu đó xuống, y chậm rãi trả lời:

"Họ đã nhận được những gì đáng nhận. Cứ xem như họ đang có một cuộc hẹn bất ngờ với bạn bè của tôi đi."

"... Ngài muốn đưa tôi đi đâu thế, Akashi-san? Làm ơn cho tôi xuống xe..."

"Đừng lo, Tetsuya. Chúng ta đang trên đường đến trạm xá riêng của tôi. Tôi muốn đảm bảo rằng cậu không bị nhiễm bất cứ loại độc dược nào."

"Độc dược..."

"Yên tâm, Tetsuya..." Akashi dùng giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ. Bỗng y giảm âm lượng, "Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai tổn thương em, từ bây giờ và mãi về sau. Tôi hứa, Tetsuya..."

(Au: Tại khúc này Boss nói y như là tỏ tình, nên Au dùng danh xưng "tôi-em" cho nó lãng mạn~)

Đối với Kuroko, ngay tại giây phút ấy, thời gian như cô đọng lại, cảnh vật bên ngoài biến thành hư vô, chỉ còn hơi thở ấm áp cùng những câu chữ rõ ràng mang đầy sủng nịch của người kia...

Akashi luồn tay qua mái tóc xanh đã có phần hơi rối của Kuroko, mân mê từng sợi một...

Cậu nhóc này cứ như một chất gây nghiện đối với y vậy, dù muốn buông, y cũng chẳng thể buông. Nếu đã như thế, chi bằng, tôi và em cùng nắm tay nhau, thong thả vô ưu vô lo đi đến hết cuộc đời này...
============

Công Việc Mùa Hè Của Kuroko [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ