Oneshot (15)

4.1K 325 6
                                    

Gần đây Kuroko rất hiếm khi về nhà vào buổi tối. Cậu chỉ toàn qua đêm ở biệt thự của Akashi, và hôm nay cũng không khác.

Sau tình sự nồng cháy, Akashi như thường lệ ôm Kuroko kiệt sức đã sắp chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai là cuối tuần, nên y cũng không cần phải dậy sớm làm gì.

Hôm sau phải hảo hảo dành thời gian cho bảo bối mới được... Akashi nghĩ thầm, vuốt vuốt mái tóc xanh mềm có phần hơi rối của người trong lòng, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, thỏa mãn nhắm mắt.
========

Sáng, trời mưa.

Kuroko bị tiếng nước tí tách bên ngoài đánh thức. Cậu hơi khó chịu dụi dụi vào ngực người bên cạnh.

"Coi nào, Tetsuya, mặt trời đã lên cao rồi đấy." Akashi mỉm cười vì cái hành động đáng yêu quá mức cho phép của bảo bối.

"Ưm..." Kuroko rên nhẹ, mở hé mắt nhìn thiếu niên tóc đỏ bên cạnh. Cậu mỉm cười, rồi rướn người hôn lên má y, "Chào buổi sáng, Akashi-kun."

"Chào buổi sáng, Tetsuya." Akashi cũng đâu phải dạng vừa, chộp ngay cậu nhóc vẫn còn mơ mơ màng màng lại, ngấu nghiến hôn môi. Chỉ tội Kuroko, môi bị gặm đến vừa đỏ vừa sưng, tỉnh ngủ luôn.

"Tetsuya, hôm nay lại mưa rồi, sao chúng ta đi chơi đây?" Akashi vừa hỏi, vừa cao hứng nhìn nhìn khuôn mặt đã đỏ ửng lên của ai kia.

"Chúng ta ở nhà xây pháo đài bằng gối đi. Nhiều gối như thế này, chắc chắn sẽ xây được pháo đài rất to đó!" Kuroko hào hứng đề nghị.

Akashi chính xác là đã đơ mấy giây sau khi nghe câu đó.

"Tetsuya, nói thật đi, tuổi thật của em là tám hay là tám mươi vậy hả?" Akashi nói, không nén được ý cười. Này có tính là quá ngây thơ không... y nghĩ.

"Tất cả đều không phải. Em mới hai mươi mốt, vẫn đủ tuổi để chơi trò này mà!... Hay là..." Kuroko nhíu nhíu mày, đột nhiên trở nên nghiêm túc kỳ lạ. Cậu nhìn chăm chăm vào mặt Akashi, nhìn đến nỗi khiến một tên thần kinh thô như y cũng cảm thấy nhột nhột như có kiến bò. Nhưng dường như thấy chưa đủ, Kuroko còn dùng hai tay hết xoa xoa lại bóp bóp khuôn mặt anh tuấn kia, khiến người nào đó muốn dở khóc dở cười.

Một lúc sau, Kuroko mới bỏ tay ra khuôn mặt đã bị miết đỏ ửng của Akashi, xoa xoa cằm như hiểu ra gì đó, "Akashi-kun, anh yên tâm. Anh vẫn chưa quá già để chơi đâu."

Miệng Akashi lại lâm vào tình trạng không biết nên kéo lên hay hạ xuống.

"Tetsuya, em muốn chơi trò xây pháo đài, không phải chỉ đơn giản chỉ để giải trí thôi phải không ?"

"Tất nhiên rồi, Akashi-kun. Những trò chơi như thế này có thể kéo dài tuổi trẻ đó." Kuroko trả lời bằng giọng hết sức vui vẻ.

Akashi bỗng thấy nơi ngực ấm hẳn lên. Y xoa xoa đầu Kuroko, nói:

"Tetsuya, em biết không, em là người đặc biệt nhất trong những người anh từng gặp đó."

Kuroko mỉm cười:

"Không phải chứ, chẳng lẽ không có ai trong số người anh quen thực sự không cần tiền của anh sao?"

"Có, một sinh viên đại học, cũng là người anh yêu nhất." Akashi trả lời, cắn cắn cái mũi thẳng tắp của Kuroko.

Khóe môi Kuroko nhếch lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.

Akashi rất thích ngắm Kuroko, nhất là khi cậu cười. Đôi mắt lấp lánh như mặt biển khẽ gợn sóng đó, làm người ta thấy thật yên lòng... Akashi bỗng có xúc động muốn giữ cậu nhóc này cho riêng mình, chỉ riêng mình thôi...

"Cảm ơn anh, Akashi-kun."

"Vì điều gì?" Akashi nhướng mày.

"Vì những việc anh đã làm, vì lời hứa của anh, vì tình cảm của anh. Và vì, anh luôn ở đây, bên cạnh em."

==========
Hai chương nữa là hết a~

Công Việc Mùa Hè Của Kuroko [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ