Oneshot (14)

4.6K 319 13
                                    

Sắc trời bên ngoài đen kịt, từng đợt gió lạnh mang theo nước mưa mạnh mẽ quất vào cửa sổ, thỉnh thoảng vài tia sét hung hãn rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả một vùng.

Mặc kệ bên ngoài hỗn loạn ra sau, hai thân ảnh trong phòng vẫn quấn lấy nhau không rời.
===========

Ba tiếng trước..

Kuroko quyết định tham khảo thêm ý kiến của bạn bè cho kế hoạch vĩ đại của mình. Sau một hồi lăn qua lộn lại, cậu cũng thu được ít thông tin.

Đầu tiên, nắm quyền chủ động, khiến đối phương dục cầu bất mãn...

Kuroko nghĩ nghĩ, rồi lục tủ, lôi ra một cái quần short đúng tiêu chuẩn: ngắn, nhỏ và bó sát người...

Nhờ cái quần này mà Kuroko có thể dễ dàng thành công khơi dậy dục vọng của Akashi. Nhưng xui xẻo cho cậu nhóc, chưa kịp thực hiện bước tiếp theo, đã bị sắc lang Akashi đem lên dĩa đè ra ăn sạch luôn rồi...
==========

Akashi vuốt dọc theo đường cong cơ thể Kuroko, đôi môi mỏng mút mát làn da có phần hơi xanh của bảo bối, lưu lại ấn ký đỏ hồng của mình, cũng không quên chuyển động thân dưới.

"Ngài đang nghĩ gì vậy, Akashi-san?" Kuroko vươn tay ôm cổ Akashi, đôi mắt xanh biển đang bị dục vọng bao phủ nhìn thẳng vào đôi con ngươi dị sắc. Cậu rên nhẹ tỏ ý thoải mái.

Người phía trên không trả lời, khiến Kuroko có một chút thất vọng. Bỗng môi cậu bị một đôi môi khác lấp đầy. Nụ hôn nồng nhiệt, tựa như kẹo vậy, vị ngọt dần lan tỏa trong khoang miệng...

Buông cánh môi đã bị gặm đến sưng đỏ ra, Akashi bỗng nhiên tăng tốc, khiến Kuroko vô thức nâng cao âm lượng của mình.
==========

Sau khi phóng thích, Akashi mệt mỏi nhưng không vội kéo dục vọng của bản thân ra, ngã trên người Kuroko. Y vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của bảo bối, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của cậu, sau đó chuyển sang cắn cắn cái mũi cao của Kuroko.

Kuroko mặc kệ Akashi làm càn, vòng tay ôm lấy y, nhắm mắt thoải mái tận hưởng cảm giác nhột nhột trên mặt.

Cậu không biết hành động nhỏ của mình lại khiến dục vọng đang mềm nhũn của tên sắc lang nào đó lại ngẩng đầu có tinh thần.

Akashi buông Kuroko ra, định đại chiến tiếp ba trăm hiệp. Nhưng nhìn những vết đỏ dọc khắp cơ thể bảo bối, y lại không nỡ. Thở dài, Akashi chậm rãi rút dục vọng của bản thân ra khỏi nơi ấm áp kia, hôn nhẹ lên môi bảo bối, rồi xuống giường vào phòng tắm ngâm nước lạnh.
==========

Khi Akashi trở lại giường lần nữa, Kuroko đã mệt mỏi đến mắt sắp không mở nổi rồi.

Akashi sủng nịnh đưa ly sữa nóng cho Kuroko rồi ngoan ngoãn xoa xoa bóp bóp vai cho bảo bối, nhếch môi khi thấy hai chữ "hưởng thụ" hiện rõ trên mặt cậu nhóc ngốc nghếch đến đáng yêu kia.

"Em có thể ở lại đây nếu muốn, Tetsuya." Akashi nói, mặc dù y biết chắc tối nay Kuroko sẽ không về. (Mà nếu có muốn cũng không thể về...)

Kuroko nhận lấy li sữa, thổi thổi vài cái cho bớt nóng, trả lời:

"Cảm ơn ngài, Akashi-san"

"Gọi tôi là Seijurou, Tetsuya. Làm ơn bỏ cái cách xưng hô đầy xa cách kia đi. Em biết rõ mối quan hệ giữa chúng ta mà?"

"Nhưng đó là phép lịch sự. 'Lịch sự' là một phần tính cách của em mà." Kuroko phồng má.

Akashi không nói gì, chỉ cười. Cái vẻ giận dỗi như trẻ con này, thật làm người ta muốn khi dễ mà.

"Tuần sau em vẫn sẽ tiếp tục công việc chứ?"

"Vâng."

"Vậy, lần này là chiếc màu đen nhé. Nó lại bị bẩn rồi." Akashi cố ý nhấn mạnh từ 'bẩn'.

Kuroko tất nhiên hiểu ý. Cậu nhớ lại lần đó hai người trên xe đã kịch liệt ra sao, cuồng nhiệt như thế nào. Bất giác cảm giác nóng ran xông thẳng lên mặt, lan cả lên tai Kuroko. Cậu vội giấu mặt vào gối che đi sắc đỏ đáng ngờ ở hai bên má. Cậu trả lời bằng giọng nhỏ như muỗi:

"Vâng..."

"Ngoan ngoan~ Chúng ta đi ngủ nào, Tetsuya." Akashi nằm xuống bên cạnh, kéo Kuroko đang ngượng chín mặt vào lòng, đắp chăn rồi vươn tay tắt đèn.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn hai con tim hòa chung một nhịp đập.
===========

Sáng hôm sau, Kuroko dậy từ sớm. Cậu làm vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Tia nắng ấm áp cùng tiếng chim lọt qua khung cửa kính, chiếu sáng phòng bếp gọn gàng. Kuroko thấy đây đúng là mùa hè hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Cuộc sống thật đẹp và tuyệt vời. Lần đầu tiên Kuroko thấy trường đại học không tệ như cậu nghĩ. Chí ít, ở một khía cạnh nào đó, nó giúp Kuroko tìm được người mình yêu giữa hàng tỷ con người...
===========

Còn khoảng 2 chương nữa là hết rồi a~
P/s: Đây là sinh tử văn, nên đừng hỏi tớ ở đâu lòi ra một thằng con nha~ <( ̄︶ ̄)>

Công Việc Mùa Hè Của Kuroko [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ