- Thiên??!!
Tôi run run nhìn cánh cửa phòng vừa mới bị đá phăng ra và giờ đang nằm trật tự yên vị dưới sàn nhà, thật sự thì đây không phải lần đầu nhìn thấy hành động thích phá đồ nhà tôi của nó. Nhưng mà điều khiến tôi đang run sợ và bối rối chính là sự xuất hiện bất thình lình của tên bạn thân sau 1 tuần liền biến mất không một dấu vết. Vậy mà hôm nay, chả biết vì cái méo gì, nó lại đến phòng tôi cùng "màn trình diễn" vừa rồi khiến tôi có chút bất an.
Thiên vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh đó mà bước đến chỗ tôi đang ngồi, ánh mắt nó nhìn tôi một lượt rồi dừng lại trên tay tôi. Lúc này tôi mới ý thức được, vội vội vàng vàng định giấu đi hộ chiếu và đống giấy tờ mà vài phút trước tôi vừa bày la liệt trên bàn. Nhưng đúng là chả có cái gì qua mắt được nó cả, bởi ngay lúc nó nhìn thấu được ý định của tôi thì đã nhanh chóng cầm tay tôi lại bằng tay trái, tay còn lại thô bạo hất hết tất cả xuống sàn nhà...
Nhiều lúc tôi chỉ thầm ước sao cho cái sự thấu hiểu như đi guốc trong bụng của cả tôi và nó có thể biến mất thì tốt biết mấy, nhưng biết làm sao được...có trách thì phải trách sao cho cái định mệnh kia lại sắp đặt cho bọn tôi biết nhau, bên nhau từ cái thời còn bé tí ti kia, và đến giờ vẫn chưa hề tách rời nhau.
-An!! Mày thật sự muốn đi du học? Thật sự muốn bỏ tao mà đi?
Sau một loạt hành động cuối cùng nó cũng lên tiếng bằng cái giọng khàn khàn. Lúc này đây, tôi biết rõ...chỉ cần tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, ngay lấp lự, sự yếu đuối không nỡ buông bỏ kia sẽ bao lấy tôi. Vì vậy, tôi chỉ biết cuối gằm mặt, đáp trả nó một cách chắc nịch.
-Đúng vậy!
Nó khẽ thở dài, đôi tay dài mảnh khảnh của nó đặt lên tóc tôi và bắt đầu nghịch ngọm những lọn tóc, đó là một trong những thói quen của Thiên khi bắt đầu đưa ra một quyết định hoặc sắp nói ra điều gì đó rất quan trọng.
Liệu nó sẽ nói rằng muốn tôi ở lại đây, tiếp tục bên nó hay sẽ bảo nó sẽ đi cùng tôi sang nơi xa lạ kia? Hay...nó đến để nói với tôi rằng nó bỏ cuộc, và xin lỗi vì không giữ được lời hứa kia?
Tôi vừa tò mò lại vừa không muốn nghe câu nói từ nó...bởi tôi sợ...sợ không còn dũng khí để mà níu kéo được mối quan hệ này nữa...
YOU ARE READING
Nhiệm Vụ Của Mày Là Ở Bên Tao!
Teen Fiction"-Cho dù mày có mang danh tội phạm hay mày là kẻ sát nhân hay là gì cũng được, tao không quan tâm, mày chỉ cần ở yên đó và nói cho tao biết mày có muốn tao bên cạnh mày hay không thôi! -Nếu tao nói muốn? -Thì tao nửa bước cũng không rời...