Trương Ngọc Dương-một cô gái mạnh mẽ, tâm lý và xinh đẹp. Gia đình cô cũng thuộc loại dư dả, chưa kể đến mẹ cô xuất thân từ xã hội đen, cô cũng rất ít khi nhắc đến mẹ hay chuyện gia đình của cô. Ba cô mất sớm, hai mẹ con cô sống cùng nhau trong một căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo.Mẹ cô luôn đi sớm về khuya, nhiều lúc có khi cũng không về, cô cũng giống như Hưng vậy, đều là đứa trẻ từ nhỏ không nhận được tình thương gia đình. Chắc có lẽ vì cùng hoàn cảnh nên giữa Hưng và cô cũng trở nên thân thiết hơn được 1 chút.
Sau khi hai đứa chính thức không còn uống nổi nữa, mới dìu nhau lên phòng ngủ. Nhưng mà chỉ khác là...
Sáng hôm sau:
-Aaaaa!!!!
Tiếng cô vang lên đến chói tai khiến người nào đó chịu không được phải ngồi dậy dù đầu vẫn ê buốt
-Sao...sao...t lại ngủ ở đây? Và tại sao...lại là chung giường với m??
-...-Hưng vẫn còn đang cố tỉnh sau tiếng hét chói tai thì liền bị hỏi tới tấp khiến cậu đừ người ra nhìn cô rồi lại nhìn cậu -May quá còn đồ- cậu lẩm bẩm
-M đang nói gì vậy? Nói lớn lên coi! Giải thích rõ ràng đi chứ!!-Dương trừng mắt nhìn tên ngồi cạnh mình đầy oán hận
-Hôm qua t say m cũng say thì m bảo t giải thích gì đây?
-M làm gì mà m cũng không biết nữa hả? Đàn ông con trai gì mà...! Hừ!
Dương đỏ mặt tức giận, cô bước xuống giường rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Cậu thấy thế liền đuổi theo nhưng cô nhanh quá đã đi ra tới cửa rồi chạy mất. Cậu nhìn theo bóng dáng vội vã của cô, bỗng vừa thấy tội lỗi với cô vừa cảm thấy trong lòng có gì đó lâng lâng. Cảm giác này là gì đây?
---lời kể của Thuỳ An---
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt đã đến cuối học kì 1. Trong lúc mọi người đang nghỉ xả hơi cho kì thi cuối học kì 1 vừa qua, ai ai cũng nhàn nhã. một vài thành phần như tôi thì phải tất bật bận rộn với kỳ thi tuyển Thành Phố.
Lịch học dày kín của tôi đã lặp đi lặp lại kể từ khi bước sang học kì mới, dù được miễn học những môn phụ trên lớp nhưng vẫn phải học chương trình chính khoá rồi bồi dưỡng rồi lại học thêm. Căng thẳng và áp lực dồn dập, những bạn trong đội tuyển cũng chẳng kém cạnh gì tôi cả. Cũng chính vì thế mà t càng trở nên cáu gắt và ít nói hơn. Lúc nào cũng chúi mũi vào mấy quyển sách dày cộm, chẳng còn tâm trí mà để ý tới những thứ xung quanh nữa.
YOU ARE READING
Nhiệm Vụ Của Mày Là Ở Bên Tao!
Ficțiune adolescenți"-Cho dù mày có mang danh tội phạm hay mày là kẻ sát nhân hay là gì cũng được, tao không quan tâm, mày chỉ cần ở yên đó và nói cho tao biết mày có muốn tao bên cạnh mày hay không thôi! -Nếu tao nói muốn? -Thì tao nửa bước cũng không rời...