Part 4

14 0 0
                                    


 ---5AM at home--- 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 ---5AM at home--- 

Tôi khẽ cựa mình, mở mắt nhìn xung quanh, khi cảm nhận được người bên cạnh vẫn chưa dậy nên tôi cũng không dám động mạnh. Chỉ ngước nhìn lên thằng bạn thân đang ngủ say... 

Tuấn Thiên - 1 chàng trai với gương mặt vô cùng tuấn tú, thế mà ông trời còn ưu ái cho nó sở hữu một làn da trắng như con gái vậy hic, đến nỗi dù nó có phơi cả ngày ngoài trời nắng thì nó vẫn trắng. Đúng là cuộc đời thật quá bất công. Cả người nó lúc nào cũng toát lên một vẻ lạnh lùng và khó gần. Nhưng mà có ai biết được khi chỉ có 2 đứa tôi thì nó điên thế nào đâu, nhiều lúc thấy mấy bé lớp dưới bị nó hớp hồn, tôi vẫn luôn tự nhủ: không được xuống dưới đó vạch bộ mặt thật của nó cho con bé xem. Nếu mà mấy cô bé đó mà biết được bộ mặt thật sau cái lớp mặt nạ "lạnh lùng boy" của nó là 1 thằng điên có cơ sở đào tạo thì chắc sẽ chạy mất dép luôn quá. 

 Mà thôi bỏ qua chuyện miêu tả về vẻ đẹp ''trò chơi'' (trời cho) của nó đi, bây giờ là lúc phải nhân cơ hội nó còn đang ngủ thì nên hành động thôi nào :) .  Tôi  nhẹ nhàng co chân lên và *rầm* ... Thằng bạn thân yêu của tôi đã hạ cánh an cmn toàn dưới sàn nhà. Tôi bắt đầu đếm nhẩm trong đầu "1,2,3, chạy!". Đúng như tôi đoán, sau khi bị đạp xuống đất thì nó bắt đầu rên khẽ vài tiếng, lom khom bò dậy và tất nhiên là trong lúc đó tôi cũng đã nhanh chóng ngồi dậy chạy thẳng vào nhà tắm không thì bị nó kéo lại phan cho một cái thì ngẻo mất. 

 -T-h-u-ỳ-A-n!!! - nó gầm lên rồi đạp thật mạnh vào cửa nhà tắm. Tôi cười thầm, tưởng tượng ra điệu bộ tức tối của nó ở ngoài phòng mà không ngậm được mồm. 

--- 

Sau khi rời nhà tắm và chuẩn bị đi học xong xuôi thì tôi mới xuống lầu ăn sáng với mama và papa. Vừa ngồi vào bàn ăn chuẩn bị thưởng thức đồ ăn sáng thì ba mẹ tôi lại nhắc về chuyện hôm qua. 

 -An con định trả lời Huy như thế nào? - mẹ tôi đưa đũa cho tôi, ánh mắt dò hỏi. 

- Con cũng chưa biết nữa mẹ... 

 - Con có yêu nó không? - ba tôi dù trong lòng không đồng ý nhưng vẫn không muốn ép buộc tôi phải theo ý ông

 -Dạ... Nhưng con vẫn chưa sẵn sàng cho một sự ràng buộc...- tôi vẫn cúi gằm mặt ăn lấy ăn để dù tâm trí vẫn đang quay cuồng trong mớ hỗn đỗn. 

 - Thế thì con thử nói chuyện với thằng bé coi sao. Ba nghĩ cũng không đến mức phải đính hôn ở tuổi này đâu. 

 -Dạ. - tôi khẽ gật đầu. 

Dù ba không nói tôi cũng sẽ làm như thế, chỉ là tôi sợ phải đối diện với anh, sợ phải khiến anh khó xử. Nhưng mà dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể đính hôn với anh được, nhất định là không thể! 

Chợt điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn từ anh :"Hôm nay anh sẽ đưa em đến trường, anh chờ em trước cửa nhà!" 

Sau khi tôi vội vã tạm biệt ba mẹ, mang giày xong liền chạy ra mở cửa. Hình ảnh đầu tiên là một chàng trai với gương mặt điển trai thân thuộc đang đứng dựa vào chiếc xe hơi sang trọng đỗ ngay trước nhà tôi, vừa thấy tôi anh liền nở nụ cười dịu dàng đến chết người. Tôi cũng mỉm cười lại với anh, rồi quay người đóng cửa nhà lại, vừa bước tới đã thấy anh mở sẵn cửa cho tôi như một quý ông. 

Nhưng mà sực nhớ ra một chuyện, tôi theo thói quen quay sang nhìn phía bên phải của mình thì đúng là Thiên đã nhìn chằm chằm từ nãy giờ. Tôi nhìn nó rồi ra hiệu cho nó, nó khẽ gật đầu rồi phóng xe đi mất hút. Chỉ đợi có vậy tôi mới ngoan ngoãn đi vào trong xe, anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại cho tôi rồi mới vòng qua phía bên kia mở cửa ngồi vào sau vô lăng, anh vẫn ôn nhu thắt dây an toàn cho tôi, rồi mới thắt cho mình và cho xe di chuyển. 

Không khí trong xe im lặng từ khi ở trước nhà tôi tới bây giờ khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt. Sau bao thời gian xa cách, đột ngột một ngày đẹp trời thì anh xuất hiện cùng lời đề nghị đính hôn làm tôi không biết phải nói gì hơn. Mà đúng ra là không biết nên bắt đầu từ đâu thì đúng, tôi nên nói gì với anh đây?

 -Cậu nhóc kế bên nhà em là một người rất quan trọng với em phải không? - cuối cùng anh cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

-Ý anh là Thiên đó hả? À ừm cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của em. 

-Thanh mai trúc mã? Sao từ trước tới giờ anh không nghe em kể về cậu ấy? - anh khẽ nhíu mày

-Vì em nghĩ chuyện đó cũng không có gì quan trọng nên mới không nói. Em xin lỗi - tôi cúi gằm mặt như một đứa trẻ vừa bị mắng vậy

-Có gì đâu mà xin lỗi. Ngốc quá! - anh xoa đầu tôi 

-Về câu trả lời hôm qua...em...- tôi ngập ngừng cố tìm ra câu trả lời khiến anh ít tổn thương nhất - Em nghĩ là em có thể chờ đợi anh trở về nhưng việc đính hôn thì ... Em không thể, em xin lỗi... 

- Không sao, anh cũng dự tính được phần nào chuyện này rồi. Dù sao em cũng còn nhỏ, anh không nên ép em, đó là lỗi của anh, em không cần phải xin lỗi hay thấy áy náy với anh đâu.  

Anh cười nhưng tôi vẫn không tìm ra được trong mắt anh có một ý cười nào cả, đôi mắt màu xanh mang một mảng màu buồn...có lẽ lời anh vừa nói chỉ là để trấn an tôi thôi. Tôi biết đằng sau việc đính hôn này không phải là một sự ràng buộc hoàn toàn, mà nó còn là một sự bảo vệ mà anh dành cho tôi. Tôi cũng biết thân phận và gia đình anh không phải dạng tầm thường, nhưng tôi tin bản thân mình có thể tự cứu được mình mà không cần đến sự bảo vệ của anh. 

Hoàng Đình Huy - anh là một người sống hai cuộc sống, mặt tối của anh rất ít khi thể hiện ra ngoài nhưng tôi có thể cảm nhận được nó tàn nhẫn đến mức nào. Chỉ là...chỉ là bây giờ chưa phải lúc, tôi cũng thừa hiểu bản thân mình biết càng nhiều chuyện về anh thì sẽ càng bất lợi cho mình. Và tôi cũng biết, bây giờ anh dịu dàng bao nhiêu thì khi mặt tối của anh xuất hiện sẽ tàn ác bấy nhiêu.  

  

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Nhiệm Vụ Của Mày Là Ở Bên Tao!Where stories live. Discover now