---1 tháng sau---
-Tất cả 6 bạn đều đoạt giải nhưng chỉ riêng An thì...cô rất tiếc...!
Cô giáo nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu? Thất vọng? Xót xa? Tôi cũng không phân biệt được nữa. Giờ đây, giây phút này, tôi thật sự không còn tâm trí đâu nữa...Tôi có cảm giác như mình vừa bị quăng xuống vực thẳm vậy...Đau lòng? Tức? Uất ức? Rốt cuộc cảm giác trong lòng tôi là gì vậy? Tôi không biết phải diễn tả cảm giác của tôi như thế nào về việc thất bại đầu tiên trong cuộc đời của tôi nữa! Mọi người xung quanh tôi đang nói những gì vậy? Tôi tương đối nghe không hiểu lời họ, bạn bè tôi đang gọi tôi sao? Sao tôi lại không có cảm giác?
Chút lí trí còn sót lại giữ cho tôi vẻ bình tĩnh nhất mà bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia. Những câu nói của mọi người trong 1 tuần trước vẫn còn đó. Như một cuộn băng đang tua lại từng thứ từng thứ một vậy...
"-An, cô kỳ vọng hết vào con đấy!
-Này m có biết m là niềm tự hào to lớn nhất của t không An?
-Con gái của ba, cố gắng làm bài thật tốt để 1 lần nữa mang giải về nhé, con là điều mà ba hãnh diện nhất đấy con biết không?!
-Cháu của ông giỏi như thế thì chắc chắn sẽ rinh được giải về thôi mà, ông tin tưởng ở cháu!
-..."
"Tin tưởng", " niềm tự hào", "hãnh diện", "sự kỳ vọng",...? Rốt cuộc, tất cả đã bị chính tay tôi gạt đổ, tôi còn mặt mũi nào nữa để quay về thông báo cho những người tin yêu của tôi , người đã tin tưởng t về việc này đây? Tôi có thể sao?
"Bạn sẽ không bao giờ cảm nhận được sự suy sụp bên trong một người nào đó, nếu bạn chưa từng trải qua".
Câu nói đó đã khiến bản thân tôi không tìm đến bất kì ai để chia sẻ nỗi tuyệt vọng này. Càng nghĩ tôi càng vô thức bỏ chạy, tôi thấy bản thân mình thật hèn nhác, đúng, rất hèn nhác. Nhưng bảo tôi đứng lại đối diện với cái sự thật kia thì tôi thà chấp nhận mình hèn nhác!
Tôi chạy một mạch đến một công viên cát, bước đến chiếc xích đu ngồi ngẩn ngơ, chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng biết mình đang ở trong trạng thái như thế nào...Cuối cùng thì tôi cũng hiểu được, thứ khiến con người ta khó chịu nhất không phải là đó chính là việc muốn khóc nhưng lại không khóc được. Ngay cả việc muốn thét lên thật to cho giải toả lòng mình tôi cũng chẳng còn chút sức lực nào để thét nữa. Có ai giải thích được cảm giác mất mát và bất lực này của tôi là như thế nào không?
YOU ARE READING
Nhiệm Vụ Của Mày Là Ở Bên Tao!
Teen Fiction"-Cho dù mày có mang danh tội phạm hay mày là kẻ sát nhân hay là gì cũng được, tao không quan tâm, mày chỉ cần ở yên đó và nói cho tao biết mày có muốn tao bên cạnh mày hay không thôi! -Nếu tao nói muốn? -Thì tao nửa bước cũng không rời...