Chap 14: Yêu sát nhân, nhân trừ yêu

1.6K 151 48
                                    

_ Nói, nàng đi đâu mà mấy ngày nay không về?- Thiên Yết nổi trận lôi đình, mây mưa kéo đến đùng đùng

_ Bệ hạ thứ lỗi, thần thiếp có việc riêng ạ- Sư quỳ bên chân anh, cố tỏ ra dịu hiền hết mức cho phép

_ Hừ, việc riêng mà liên quan đến nam nhân nào đó à.- anh tỏ ra giận dỗi

_ Hả!?

_ Việc riêng của nàng có liên can đến Ngự y Bảo Bình sao?- Thiên Yết nhắc lại

_ Vâng. Muội muội thiếp bị bệnh nên đến nhờ thôi- Sư Tử tỏ ra ngây thơ

_ Vậy thôi sao....?

_ Vâng, chỉ có vậy thôi. À mà, thiếp nghe nói Phùng Lam đã có một hoàng tử....- đôi mắt cô cụp xuống

_ Nàng đừng như thế chứ.... Nàng là hoàng hậu, chỉ cần nàng có một hoàng tử, nó ắt hẳn sẽ là người kế vị ta sau này- Thiên Yết mỉm cười, đỡ cô ngồi lên chiếc ghế bên cạnh

_ .... Biết vậy, nhưng thiếp sợ... các quan lại trong triều sẽ đưa Phùng Lam lên làm Hoàng hậu mất- ánh mắt cô sợ hãi lẫn lo lắng

_ Nàng đừng lo, ta sẽ bảo vệ nàng. Ngoài nàng ra, không có ai trên đời này xứng làm hoàng hậu của ta

#

_ Thái hậu nương nương giá lâm- bọn cung nữ và Phùng Lam quỳ rạp trên đất hành lễ. Thái hậu nương nương ngang nhiên bước vào

_ Miễn lễ. Ta nghe nói nhà ngươi đã mang cốt nhục của hoàng thượng. Ta đến để chúc mừng- Thái hậu tỏ ra khách sáo

_ Đa tạ lòng tốt của thái hậu- Phùng Lam cười cười lấy lòng

_ Hừ, ngươi cũng biết ta đến đây vì một lí do khác chứ?- Thái Hậu tao nhã ngồi xuống

_ Phùng Lam biết ạ

_ Nghe nói ngươi đang có tham vọng ngồi lên chức hoàng hậu nương nương. Đối với các quan lại trong triều, ngươi ra mặt nhiều hơn so với Hoàng hậu nương nương, cũng như chín chắn hơn. Nhưng đối với ta, ngươi không khác gì một con nhóc láo xược mang hoài bão bỏ bùa hoàng thượng để được bước vào đây mà thôi. Nên...- Thái hậu nói một tràng, lời lẽ cảnh cáo Phùng Lam

_ Dừng lại được rồi đó- Phung Lam ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng khè nhìn bà ta, khuôn miệng mỉm cười thấp chiếc răng nanh trắng nhởn như hài cốt người chết. Trong một khắc, cô ta giết hết tất cả những tùy tùng theo hầu bà ta, máu me xác người khắp phòng

_ Ngươi.... ngươi là...- môi thái hậu mấp máy không nên lời, tìm đường thoát lui

_ Đúng ta là yêu quái đấy thì sao? Ả hoàng hậu kia cũng thế cả thôi. Ta vào đây với mong muốn là cả vương quốc này cơ. Đợi đến khi ta là hoàng hậu, ta sẽ đợi thời cơ phế tên hoàng thượng kia. Rồi... Phùng Lam ta sẽ là nữ vương mới của vùng đất này- Phùng Lam nói ra hết cả kế hoạch thâu tóm của mình, cười man rợn. Mấy người cung nữ phía sau hưởng ứng theo, nanh vuốt cũng lộ hết ra

_ Ngươi! Ghê tởm!- bà ta hoảng sợ, té ngã ra sau, bàn tay run run chỉ mặt ả

_ Giờ bà cũng biết bí mật nho nhỏ của ta rồi. Cái tiếp theo bà biết đó chính là cái chết đáng thương của thái hậu đó...- Phùng Lam thì thầm bên tai bà những câu nói ngọt ngào, bàn tay với vuốt nhọn giơ cao....

Máu đỏ văng lên trên tấm cửa phòng

_ Dơ bẩn! Trừ bà ta, các ngươi thích ăn gì thì ăn xong rồi dọn dẹp cho sạch sẽ. Đem xác vứt trong bụi cây, cho là có thú dữ tấn công- Phùng Lam khôi phục lại ngoại hình xinh đẹp, dùng khăn tay lau bớt máu, phất tay áo sai bọn yêu quái cấp thấp đang bò dưới chân

#

_ Hazz, dạo nì chẳng có việc gì làm nhỉ? Ngồi hoài chảy thây ra mất- Nhân Mã nằm dài lên bàn, nghịch nghịch con mèo hoang vừa tìm thấy

_ Ai nói không? Có việc rồi đây!- Kim Ngưu bước vào, đặt một thùng đồ xuống bàn

_ Hihihi, giãn gân cốt đi nào. Để xem, đồ dùng mới này! Lần này bao chắc diệt được con yêu xà đó, ahhaha- Nhân Mã nhảy lên đầy hào hứng

_ Nè, dùng cho cẩn thận, đồ đặt làm cả tháng, tốn mấy trăm lượng đó- Kim Ngưu tặc lưỡi đầy tiếc nuối

_ Ôi... Quý hóa quá, thật không nỡ dùng a. Mà không, nhất quyết lần này phải diệt được ả, ít nhất cũng phải xin miếng da miếng thịt- Nhân Mã nắm chặt tay quyết tâm đầy mình

#

_ Ai đó? Mau lộ diện- Phùng Lam đánh hơi có người ở quanh liền la lớn

_ Ngươi có bản lĩnh thì mau ra đây, ta giao chiến- Nhân Mã nói lớn, dụ ả ta ra ngoài

_ Hừm, ngươi có gan lắm đó. Được, đừng có chạy đó- Phùng Lam hùng dũng bước đến mở tung cánh cửa

_ Không đâu, lãnh bộc đạn đi này- Nhân Mã lợi dụng thời cơ tung lựu đạn

_ Hừ, bỏ cái gì vậy. Bùa! Bùa trong lựu đạn á!?- lựu đạn vừa nổ thì một làn khói vàng bao quanh ả

_ Lãnh một đao đi. Nhân Mã, tiếp tục yểm trợ- Kim Ngưu nhảy ra chém ả. Những cây gai đỡ đòn liên tục, tuy nhiên sức lực đã yếu đi sau mỗi lần ăm bộc đạn tẩm bùa. Sau một lát, Phùng Lam đã khuỵu xuống trên nền nhà

_ Hừ, đáng ghét, lũ các ngươi...!!! Nhớ đấy- Phùng Lam tung một chiêu lập tức tẩu thoát, bước đi tập tễnh, tay bị thương còn đang rỉ máu. Được một đoạn thì gục ngã xuống nền đất lạnh

Những giọt đỏ thấm trên mảnh đất

_ Chiêu nghi, Chiêu nghi.... Máu! Máu chảy nhiều quá! Ai giúp với, Chiêu nghi sảy thai rồi!!!- một cung nữ đi ngang hét lên kêu cứu. Phùng Lam dần dần lịm đi trong đau đớn

[12 Chòm Sao] Sủng Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ