Chap 20.1: Không Đơn Giản

1.4K 135 33
                                    

Thiên Yết đang trên đường đến cung Như Nguyệt. Vì đây là nơi Hoàng hậu trước ở nên Phùng Lam vẫn nằng nặc đòi ở lại đó cho bằng được. Nhắc đến đây, anh lại nhớ đến Sư Tử. Không có ai có thể xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ như cô, dù rằng là anh đã bao lần áp đặt quyền lực lên cô nhưng cô vẫn kiên cường cho anh thấy đó là điều sai trái. Cô là độc nhất vô nhị, chỉ có một mình cô mới đem lại cho anh cảm giác mang tên hạnh phúc và thỏa mãn. Ở bên cô, nói thật thì dù ngai cao chức trọng, địa vị tiền tài anh cũng không cần. Chỉ cần một gia đỉnh nhỏ với Sư Tử và những đứa con của họ, thế là đủ

_ Hoàng thượng.....- giọng nói thánh thót dịu dàng kèm theo một tiếng cười khúc khích đầy nữ tính vang lên từ phía sau. Và một cảm giác rất quen thuộc dâng lên trong lòng Thiên Yết

Na Ly nở nụ cười dịu dàng khi Thiên Yết quay lại. Ả diện một bộ cánh màu xanh biếc tựa màu trời, mái tóc được chải chuốt mượt mà khẽ bay nhè nhẹ trong làn gió thơm ngát hương hoa. Ánh mắt cô ta đầy mê hoặc. Từ cơ thể của cô ta tỏa ra một mùi hương ngọt ngào hấp dẫn, tạo ra một cảm giác mơ hồ.

_ Sư Tử....- Thiên Yết nói, hai mắt bị một làn khói mờ mờ ảo ảo che đi, anh chỉ thấy hình dáng của Sư Tử đứng đó mỉm cười dịu dàng, tà áo bay phấp phới cũng như những cánh hoa đào đang rơi lả tả. Anh bước đến ôm chặt cô vào lòng, sợ rằng một lần nữa cô sẽ chạy đi mất, cô cũng không phản kháng, đứng yên và đưa tay kéo anh lại gần hơn

#

_ Chờ hắn ta sao?

Giọng nữ ngọt ngào vang lên kèm theo tiếng cười khúc khích nghe thật quỷ dị. Ánh trăng sáng ngày rằm rọi trên nền nhà bóng người con gái ngồi bên bệ cửa sổ. Mái tóc đen mượt xõa dài xuống vai, ánh mắt với hàng mi cụp quyến rũ, đôi môi đỏ mọng cong lên mang ý cười khiêu khích. Thân hình nhỏ nhắn vận váy lót màu đỏ bằng lụa mỏng với khoác ngoài màu đen. Trên nền trời xanh, chín chiếc đuôi cáo đang ngoe nguẩy hoàn toàn nổi bật

_ Na Ly!!! Cô....- Phùng Lam hoảng sợ, mặt trắng bệch như xác chết, trong đầu tuy nảy lên ý định chạy trốn nhưng không chỉ chân mà cả cơ thể đều căng cứng bất động, chỉ có đôi mắt mở to đầy sợ hãi và lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở đến là khó nhọc

_ Là tôi. Phùng Lam này, tên hoàng thượng đó thực sự đã làm ta vui vẻ đấy, mùi vị của hắn cũng rất thơm ngon. Chỉ là bây giờ.....- Na Ly nhẹ nhàng chạm chân xuống nền nhà, hệt như một chú mèo ranh ma đang rình mồi, những chiếc móng màu bạc sắc nhọn lộ ra, chiếc đuôi màu cà phê với chỏm trắng đung đưa một cách duyên dáng

_ ....!?- Phùng Lam trợn ngược mắt, phần nào đoán trước số phận mình bèn tháo chạy, nhưng căn bản là không thể nào chạy kịp

_ Tôi còn đói....và cô là con mồi của tôi....- đôi môi đỏ quyến rũ kề ngay tai Phùng Lam nhếch lên, chiếc răng nanh trắng nhởn xuất hiện với vẻ thèm khát

Tối hôm ấy đã được nhuộm đỏ bằng sắc máu tanh nồng

#

_ Chúc mừng, nương nương đã sanh được một bé trai!- bà hộ lý cười lớn, đặt một bé trai bụ bẫm còn đỏ hỏn đang khóc oe oe trên vòng tay của Xử Nữ.

Cô cười mệt mỏi, giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên má.

Nhưng.....

Cô đột nhiên đanh mặt lại, ôm chặt lấy đứa bé, lạnh lẽo thốt lên hai tiếng

_ Đi ra....

_ Sao? Nương nương vừa mới....- các cung nữ cùng bà hộ lý đều ngạc nhiên

_ Ta kêu đi ra hết!!! Ta tự lo được, ai cũng không được vào!- cô hét lên giận dữ, khí thế khiếp người dù rằng vẫn đang nằm bệt trên giường

_ Vâng vâng- mọi người hoảng sợ vâng vâng dạ dạ kéo nhau đi ra hết, ai ai cũng băng khoăng không biết có chuyện gì, một số cung nữ đã chạy đi gọi Ma Kết

Cửa vừa đóng kín, những chiếc đuôi cũng mọc ra. Xử Nữ xem ra đang rất mệt, vì cô chỉ có tám chiếc đuôi, một cái còn lại đang nằm trong cơ thể đứa bé, chính xác hơn, trái tim của đứa bé chính là ngọc chân nguyên của cô, nếu không có nó, đứa bé chắc chắn sẽ chết.

Rầm!

Sàn nhà đổ

_ Hừ, ta đã nghi ngờ ngươi rồi mà-Xà Phu nhảy xuống, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Xử Nữ đang ngồi bệt trên sàn nhà

_ Hà... hà....đúng rồi đấy, giờ thì sao, giết một yêu quái không có sức chống cự, thế thì chẳng vui chút nào- hơi thở của cô nặng nề, càng ôm chặt đứa bé hơn, những sợi tóc mai bệt trên cổ vì mồ hôi

_ Ồ không, ta không phải loại ưa mạo hiểm, cũng không phải loại dễ mủi lòng. Giết càng nhanh càng tốt.- Xà Phu nhếch mép cười, rút từ bên hông một con dao găm với lưỡi bao bởi một lá bùa màu vàng

_ Ta thì không sao, nhưng đứa bé.....không được giết.....- cô thều thào nói, ánh mắt mệt moit chan chứa hy vọng nhìn Xà Phu mong rằng có thể khơi gợi ở hắn chút lòng từ bi và nhân ái

_ Dù gì thì nó cũng sẽ chẳng di truyền nòi giống nên ta cũng tạm chấp nhận. Giờ thì chuẩn bị chịu chết đi- Xà Phu nhún vai, tay cầm dao giơ cao. Xử Nữ thả lỏng người, nhắm nghiền mắt thanh thản, đã đến được đây, có được tình yêu của Ma Kết và có một đứa con minh chứng cho tình yêu ấy, cô thực sự không còn chút gì nuối tiếc. Con trai cô hy vọng sau này có thể trở thành một người văn võ song toàn, như cha nó, thì Xử Nữ cô đây cũng vui vẻ nơi chín suối, ở nơi ấy, cô sẽ phù hộ cho đưas bé này

Mấy bạn đừng nghĩ tớ sẽ cho anh Ma Kết cứu Xử Nữ, không có đâu, đầu óc tớ biến thái mà, không nghĩ như người bình thường được đâu

[12 Chòm Sao] Sủng Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ