Chap 19: Ái

1.5K 128 23
                                    

Song Tử dựa mình vào gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền. Dạo này công việc quá bận, ngủ còn không có thời gian, rảnh được một buổi trưa mát thế này thì còn gì bằng.

Trong tâm trí trống rỗng, cô hòa mình vào làn gió mang hơi thở ấm áp của mùa xuân, hương hoa thoang thoảng thật dễ chịu. Ánh nắng ấm áp chan hòa, không hề làm cô thấy khó chịu, ngược lại còn thoải mái cực kì

Cô thiu thiu ngủ, cơ thể thả lỏng ra. Rồi lúc nào không hay, lại ngã từ trên cây cao xuống, Song Tử hoảng hốt, chuẩn bị tinh thần nhắm tịt mắt sắp tiếp đất

Bịch!

Không hề đau. Song Tử đang yên vị trên hai cái đệm thịt mềm mại được làm từ Bạch Dương và Xà Phu.

Cô lồm cồm bò dậy,  ánh mắt tỏ vẻ thương tiếc và tội lỗi với hai người kia. Xà Phu cố gặng nở nụ cười quyến rũ tươi roi rói

_ Không sao, không cần nhìn ta kiểu đó. Nàng nhẹ như lông......

_ Ai da, nặng chết đi được, gãy xương rồi- Bạch Dương nói to, kèm theo thái độ gắt gỏng

_ Bạch Dương sư huynh!!! Huynh thật kì quá!- Song Tử bực bội thét lên

_ Kì gì? Ta chỉ nói sự thật- Bạch Dương nhún vai

_ Hứ, ta không thèm nói chuyện với huynh nữa đâu- Song Tử đứng phắt dậy, quay người đi giận dỗi

_ Song Tử, muội đừng giận. Ta dắt muội đi chợ ăn nhé- Xà Phu dỗ dành, muốn mang đến niềm vui cho cô

_ Ăn đi, ăn cho mập vào- Bạch Dương tỏ ý chán ghét, hậm hực nói

_ Grezz, ghét huynh. Xin lỗi Xà Phu sư huynh, hôm nay muội không có tâm trạng đâu- Song Tử nổi giận, dậm chân bình bịch đi về

Ở nhà

_ Ta mập sao, rõ ràng là không có mà....Hay là ta chưa đủ ốm, hay là do mặt ta đáng ghét. Không thể nào! Ta dễ thương thế này, nhất định là mắt hắn ta có vấn đề. Mà ta cũng nên dậy sớm tập thể dục nhỉ?

#

_ Kim Ngưu, huynh xem, thảo dược này có được không?- Thiên Bình hớn hở chạy lại gần Kim Ngưu, đưa anh xem ngọn cỏ màu huyết dụ

_ Cũng được đó, khá lắm tiểu muội muội- Kim Ngưu cười cười lấy lòng, xoa đầu cô trìu mến, làm khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như hơ lửa

Ở trong một bụi cây gần đó, có hai cặp mắt hừng hực lửa giận đang quan sát nhất cử nhất động của hai người kia mà tỏa ra sát khí rợn người

_ Azzz, tiểu muội muội, là cái gì chứ?- Nhân Mã nghiến răng ken két, tay nắm chặt lại thành quyền

_ Xoa đầu nữa kìa, thiệt là chướng mắt- Bảo Bình chau mày nói, vẻ mắt như vừa khóc vừa giận. Biểu cảm đỏ mặt đó trước kia chỉ dành cho anh thôi mà, hơn nữa chẳng phải Kim Ngưu rất ghét Thiên Bình sao, lạnh nhạt ra mặt vậy mà giờ thì hở ra là tiểu muội muội này tiểu muội muội nọ.

_ Nè, hai người làm gì trong đó thế?- Kim Ngưu trưng ra vẻ mắt khó chịu khi hai người kia cứ núp đó nhìn chăm chăm vào mình

_ A.... Muội....- Nhân Mã gãi đầu ấp úng không biết giải thích sao cho phải. Trời nóng như thế này, chẳng lẽ chui vào bụi cây muỗi đốt cho vui à?

_ Thiên Bình, hái thuốc vui không?- Bảo Bình giả ngơ cười thiệt hiền hỏi Thiên Bình

_ Đương nhiên vui rồi, có Kim Ngưu sư huynh ở đây mà- Thiên Bình nói cười một cách hồn nhiên, tựa như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim của người có nụ cười tắt ngấm trước mặt

_ (&*#@$¿?) - trong đầu Bảo Bình hiện lên hàng ngàn lời chửi rủa không thôi dành cho tên Trâu đực kia

_ Kim Ngưu, huynh qua đây- Nhân Mã ngoắc ngoắc anh lại một góc khuất. Cô quay đi không dám nhìn thẳng vào anh dù cho khuôn mặt đỏ lựng, lí nhí hỏi

_ Huynh không hiểu à?

_ Hiểu gì cơ?- Kim Ngưu hơi nhíu mày, tỏ vẻ đang suy nghĩ

_ Thái độ của muội như thế mà huynh còn chưa hiểu ra à?- Nhân Mã hơi tức giận, liếc xéo lên nói hơi lớn

_ Thái độ?- anh lại đực mặt ra, không biết ngu thiệt hay ngu giả nữa

_ Đồ ngốc, ta ghét huynh- Nhân Mã tức giận đánh vào vòm ngực anh một cái thật mạnh, đùng đùng bỏ đi

_ Muội mới là đồ ngốc, ta hiểu chứ- dõi theo bóng dáng cô rời đi, tự mỉm cười với mình

#

Sau lần biểu diễn đó, Na Ly đã được đưa vào làm quý phi trong cung, tuy chưa được sủng hạnh lần nào nhưng ai ai cũng có một sự kính trọng nhất định cho cô

Một giọng nữ sững sờ cất lên

_ Quý phi.....là ngươi ư?

_ Hoàng hậu nương nương cát tường, Na Ly thần chính là Quý phi đây ạ- cô từ từ quay lên, đôi mắt hiện lên ánh cười nham hiểm

_ N....Na Ly!!! C...cô- Phùng Lam hoảng sợ lùi lại mấy bước, Tiểu Hoa cũng sợ sệt lùi lại vì sự nguy hiểm của cô gái xinh đẹp trước mặt

_ Xem ra người đang đắc ý lắm nhỉ, đừng lo, bổn nương sẽ hạ bệ người sớm thôi- Na Ly không chào, môi cong lên cười, lướt qua Phùng Lam một cách thản nhiên

_ C....cô ta....nổi giận thật rồi! Tiểu Hoa, hãy mau tiến hành kế hoạch, ngay khi còn có thể- Phùng Lam rối rít giữ chặt lấy vai Tiểu Hoa nói

Các bạn cứ từ từ tận hưởng sự ngọt ngào của chap này đi, sang chap sau là mấy bạn sẽ cười hả hê chap sau nữa là bắt đầu cầu sao cho một số nv mau chết sớm đi nè

Thôi, tiết lộ nhiêu đó đủ rồi, chap tiếp sẽ lên sóng vào tuần sau nhé, tớ sẽ đang sớm nhất có thể

À mà với lại sắp tới khi truyện này xong, tớ sẽ dồn sức vào Mèo con hay ngủ và Lời nguyền Juliette (truyện mới) bạn nào hứng thú với văn học cổ điển thì nên đọc thử và cho mình ý kiến nha

Nhớ cmt tạo động lực cho tớ nhá

Bye bye ♥♥♥

[12 Chòm Sao] Sủng Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ