Chap 17.1: Người mới?

1.4K 130 15
                                    

_ A, đầu tôi....- hàng mi khẽ động, Thiên Bình nhẹ nhàng mở mắt, đôi môi khô nẻ thì thầm

_ Em nằm xuống nghỉ đi đã, để ta đi lấy thuốc cho- Xử Nữ ấn nhẹ vai cô xuống

_ Tỷ là ai vậy ạ?- cô ngơ ngác hỏi

_ Ta là Xử Nữ, ta sẽ chăm sóc em- Xử Nữ cười dịu dàng. Cô nhớ là lần trước họ đã gặp nhau rồi mà, có lẽ cô bé đãng trí quên mất chăng

_ .....- Thiên Bình im lặng nhận chén thuốc từ tay Xử Nữ. Thuốc có mùi không thơm và vị còn rất đắng nhưng cô vẫn uống một hơi hết sạch, tuy khuôn mặt có hơi nhăn lại

_ Bảo Bình sau đợt này đã làm cho vết thương nặng hơn, nhưng hắn ta vẫn lo lắng cho em không thôi- Xử Nữ cẩn thận dùng chiếc khăn nhúng nước ấm lau mặt và các vết thương trên người cô bé

_ Bảo Bình?- cô mở to đôi mắt long lanh

_ Ừ....- Xử Nữ nhìn vào cô, thoáng chút ngỡ ngàng. Sao cô bé lại nói hệt như không biết gì thế?

_ Anh ta... là ai thế?

#

_ Cái gì? Thiên Bình không nhớ ra ta là ai á?- ở một nơi nào đó trong hoàng cung, có anh ngự y nào đó đang phát hoảng lên, thiếu chút nữa là mất kiểm soát luôn đấy chứ

_ Ừ, không hiểu sao muội ấy không chỉ huynh mà muội và Kim Ngưu cũng không nhớ ra- Nhân Mã thở dài thườn thượt, ấn vai Bảo Bình cố bắt anh ngồi xuống để giữ lại cho mình chút bình tĩnh đang có rất ít

_ Tại sao chứ.... =(((- anh đưa tay lên ôm đầu, đôi mày chau lại đầy bối rối

_ Thôi nào, dần dần rồi cũng sẽ nhớ lại thôi- Nhân Mã ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, an ủi anh

_ Ta còn tính đợi muội ấy tỉnh lại rồi sẽ cầu hôn ngay mà....

_ Đó là chuyện mà sớm muộn cũng sẽ xảy ra, mất một chút thời gian để lấy lòng muội ấy có là gì- Nhân Mã nói, cố gắng cho anh một chút động lực và hy vọng

_ .....Muội nói cũng đúng....- anh gật gù, tuy trong lòng vẫn đang nặng trĩu âu lo

#

Trong vườn hoa trong cung Vọng Nguyệt, Thiên Bình thích thú ngắm nhìn những bông hoa đủ màu đủ loại. Nào là ly ly, cẩm chướng, cẩm tú cầu, mỗi loại đều có nhiều màu khác nhau và cả hương thơm nữa

_ Oaaa, hoa vừa nhiều lại đẹp như thế này, thật thích quá đi. Ở kia hình như là hoa sen....ơ....

Bùn đất ở gần hồ rất trơn làm cô trợt ngã. Xác định rồi, cô sẽ rơi xuống hồ mất thôi

_ Thiên Bình!- ai đó gọi tên cô. Sau đó Thiên Bình cảm nhận được mình đang ở trong một vòng tay ấm áp và vững chãi

_ Ơ.... Anh là ai thế....- Thiên Bình mở to đôi mắt nãy giờ nhắm chặt vì sợ hãi, ngạc nhiên nhìn anh

_ Ta là Kim Ngưu, trước đây em là muội muội của ta- Kim Ngưu cười, tạo chút lực đẩy giúp cô đứng dậy nhưng tay vẫn choàng qua vai cô vì sợ Thiên Bình mất thăng bằng mà ngã

_ Thật thế ạ....- Thiên Bình gật gù nói một cách mơ hồ

_ Kim Ngưu? Thiên Bình? Hai người....- Nhân Mã bước đến, thấy cảnh đó thì không khỏi sững sờ

#

_ A, Xà Phu sư huynh, anh trở về rồi sao?- Song Tử nắm tay chàng trai lạ mặt, nhảy cẫng lên đầy vui vẻ

_ A, tiểu muội Song Song bé bỏng của ta, muội đã lớn lên nhiều rồi- Xà Phu dịu dàng vuốt mái tóc cô, ánh mắt nhìn cô trìu mến. Người này thoạt nhìn rất oai phong hùng dũng, mạnh mẽ và rất đẹp trai a, thái độ có chút xa cách và lạnh lùng nhưng thật ra lại vô cùng vui tính lại dễ thương nữa a

_ Cái gì mà tiểu muội bé bỏng chứ? Muội đã thành một nữ tướng quân xông pha mặt trận rồi nhé. Huynh đừng nói như muội là nhóc tì đeo bám anh ngày nào- Song Tử hếch mũi vỗ ngực đầy tự hào. Từ khi anh đi xông pha mặc trận chiến trường, cô ở đây đã cố gắng vô cùng, luyện công luyện võ không ngừng, với một số chiến tích thành công có sự trợ giúp của Bạch Dương, cô đã được thăng chức

_ Ừ, Song Song của ta đã thay đổi nhiều mà, ta đã không gặp muội suốt ba năm ròng rồi còn gì- Xà Phu cúi người, đặt vừa với tầm mắt của cô và mỉm cười khích lệ

_ Là huynh cứ bận rộn mãi, đến cả tiểu muội này mà cũng không có thời gian cho- cô thoáng đỏ mặt, vội quay đi, giả vờ giận dỗi

_ Không sao cả, huynh đã được chuyển về đây, sẽ hoàn toàn bù đắp cho muội nhé.- anh choàng lấy vai cô, thiếu chút nữa đã ôm chầm lấy vào lòng

_ Hai người đang làm gì vậy hả?- tiếng một ai đó hét lên đầy phẫn nộ và bất ngờ

_ Ách....... Tướng quân- Song Tử giật mình liền nhảy lùi mấy bước

_ Đại ca....- Bạch Dương tròn mắt nhìn Xà Phu, không có vẻ chào đón cho lắm

_ Ô, Bạch Dương, lâu rồi không gặp, nghe nói anh trong thời gian qua đã nhiều lần giúp đỡ Song Tử- Xà Phu giữ phong thái có vẻ cởi mở nhưng lại đầy sát khí của mình

_ Vâng, huynh ấy là đồng đội tốt của muội....- Song Tử chen vào giữa hai người

_ Nếu không còn gì thì bọn ta đi nhé- Xà Phu gật đầu chào khách khí, choàng tay quanh eo cô kéo đi mất

Bạch Dương nhìn anh ta đầy sát khí

_ Ngươi đừng hòng đụng vào Song Tử, con bé ngốc đó phải là của ta. Mặc kệ là ngươi có phải là đại ca của ta hay không?

Xà Phu cũng lườm lườm nhìn lại với ánh nhìn ghê gớm không kém cạnh

_ Ngươi nghĩ ngươi đủ bản lĩnh giật lại Song Song sao? Giỏi thì nhào vô

[12 Chòm Sao] Sủng Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ