Ảnh Xử Nữ nhé
_ Chán là chán quá đi hà- Song Tử ngồi vắt vẻo trên cây, chân mắc trên cành, còn người thì treo dưới đất, miệng nghêu ngao bài ca "Chán"
_ Chán thế sao không đi làm việc- một khuôn mặt điển trai xuất hiện trong tầm nhìn lộn ngược của Song Tử, nhưng có đẹp đến mất thì cũng không ngăn được cú ngã lộn ngược của cô nàng
_ Á- Song Tử hét lên một tiếng, mắt nhắm tịt chuẩn bị tinh thần chạm đất. Nhưng sao mãi mà chả thấy đau gì hết vậy nhỉ?
_ Mở mắt bước xuống lẹ đi, nặng quá!
_ A! Muội nhẹ thế mà huynh bảo nặng á
_ Nhẹ cái nỗi. Thậm chí bế muội một canh giờ cũng có thể khiến ta gãy tay á
_ Hứ, không thèm nói chuyện với huynh nữa, muội đi chơi
_ Ê, đi duyệt binh, ai cho muội đi chơi hả nha đầu trốn việc?- Bạch Dương lôi Song Tử đi, mặc kệ việc người kia có đồng tình hay không
#
_ Bảo Bình sư huynh- Thiên Bình và Nhân Mã vẫy tay chào.
_ Mời ngồi. Kim Ngưu đâu?- Bảo Bình rót trà mời hai cô nương
_ Hắn ta bệnh rồi. Nhưng xem ra tinh thần ăn uống còn khỏe chán, coi nè- Nhân Mã chìa ra một cuộn giấy dài ghi đầy những món ăn
_ Ừm, Thiên Bình, em đã quyết định chưa?
_ Dạ rồi ạ, nếu đây là cách tốt nhất mà không làm hại đến ai, em sẽ làm.
_ Ừm, tốt, hôm nay ta cũng mời người có thể giúp em đến, chắc họ cũng gần tới nơi rồi. Em chờ lát nhé.
_ Vâng
Tiếng đạp cửa một cái đùng
_ Tiểu tử Bảo Bình thối, mời bổn cô nương đến làm gì- Sư Tử đạp cửa, ung dung bước vào. Theo sau là Song Ngư.
_ Xin tỷ hãy bình tĩnh lại đi ha. Đệ cần tỷ giúp đỡ cho một bán hồ ly
_ Bán hồ ly?- Song Ngư hỏi lại một cách ngơ ngác.
_ Ừm, hồi phục hay mất đi- Sư Tử hỏi, mắt dán vào cô nương xinh đẹp ngồi đằng kia mà cô cho rằng đó là một bán hồ ly. Yêu khí rất yếu nhưng dương khí không hề mạnh, xem ra chỉ có thể phục hồi lại sức mạnh chứ không thể tước nó đi được.
_ Hồi phục ạ
_ Loại gì?
_ Hồ yêu
_ Câu hỏi quan trọng nhất, ta sẽ được gì?
_ Đương nhiên là bất cứ thứ gì tỷ muốn
_ Để xem...Song Ngư em nghĩ sao?- Sư Tử hỏi bất ngờ làm cho Song Ngư giật nảy mình. Nãy giờ cô đang để ý cô nương tóc đỏ nọ cứ chau mày nhìn chằm chằm cô.
_ Em không biết. Hay nương nương cứ để đó sau này tính.
_ Ừ vậy đi. Ta về trước. Mai hãy cho cô bé đó vào cung- hai người kéo nhau đi ra, quay về hoàng cung
_ Được rồi, Nhân Mã, mai em thu dọn đồ đạc cho Thiên Bình vào cung nhé
_ ....Vâng- Nhân Mã trả lời một cách lơ đãng, cô nương áo lam đó, hình như, mấy năm trước cô đã từng hạ một con hồ ly, nhưng nó xổng mất và dung mạo nó y chang như vị cô nương này. Cái con hồ ly đó, yêu khí rất mạnh, bán được 9 viên ngọc hồ ly của nó thôi chắc cũng đủ cho cô sống cả đời
_ Hả!? Vào cung? Cô nương đó là ai?- Thiên Bình giờ mới theo kịp câu chuyện, hốt hoảng hỏi
_ Là hoàng hậu nương nương, sau này sẽ là sư phụ của em. Mai em sẽ là tỳ nữ của cô ấy
_ Họ là hồ ly!?
_ Chính xác. Em không cảm nhận được yêu khí chứ gì, vì họ đã tu luyện và sống lâu lắm rồi, sức mạnh khá ghê gớm, biết che giấu yêu khí để không bị thợ săn tóm cổ
_ Hèn gì, em chả cảm nhận được gì cả. Tỷ thì sao?
_ Không hề....Yêu quái mạnh thế thì chỉ có sư huynh mới xử được- Nhân Mã trầm ngâm
_ Nè, ta không kêu hai người tiêu diệt yêu quái đâu. Thôi, hãy mau về mà chuẩn bị đi
_ Vậy cáo từ huynh- Nhân Mã và Thiên Bình đi về.
Bảo Bình nhìn theo bóng cô mà lòng thấy nhói đau. Người và yêu vốn không thể ở bên nhau, bản thân anh hiểu điều đó hơn ai hết, thế mà sao bản thân cứ phải mắc vào một tình yêu bất thành. Kiếp này ta không có duyên, nếu kiếp sau gặp lại, ta sẽ yêu nàng hơn bao giờ hết...
#
Xử Nữ ngồi bên gốc cây anh đào, lặng lẽ thêu lên chiếc khăn tay hình bông hoa anh đào. Cử chỉ của cô nhẹ nhàng, tao nhã. Cô lúc nào cũng vậy, luôn cố tỏ ra như thế. Cuộc sống của cô không mang màu hồng hạnh phúc, có một phu quân mà chưa bao giờ có tình cảm với cô, dù tình yêu cô cho người có nhiều đến mấy đi nữa, đã bao giờ chàng tìm đến cô mà không mang theo cái dục vọng dơ bẩn ấy. Khi xưa ấy, tể tướng của triều đình là cha cô, gả hai người con gái cho con của hoàng đế. Khi ấy, cô mới hạnh phúc làm sao khi thấy mình được thành thân với chàng, người mà cô luôn lặng lẽ theo dõi. Nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, một cuộc hôn nhân gượng ép sẽ không bao giờ tốt đẹp cả. Anh chưa bao giờ ngồi xuống bến cô hỏi han chăm sóc. Khi cô bệnh, anh cũng không đặt chân đến phủ nhưng khi anh chỉ mệt mỏi tí thôi, cô đã lo lắng đến sốt vó lên. Dần dần, cô không biết là tình cảm này có còn không nữa.
Bông hoa anh đào đã được thêu xong một cách đẹp đẽ và cô cũng khá hài lòng. Cô đưng dậy tính bước vào phòng, ở ngoài này thật lạnh quá đi. Nhưng đầu óc cô thoáng choáng váng, hai mắt mờ đi và trước khi mất nhận thức, cô cảm thấy được một vòng tay ấm áp. Anh ư? Không thể nào đâu, cô phải bớt ảo tưởng đi thôi, để khi tỉnh dậy khỏi cơn mơ, trái tim sẽ không đau nữa....
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Sủng Phi
RomanceAu: Marguerite _ Camellia2807 Số chap: 24 chap Đôi lời tác giả: Tớ viết cái này hai năm về trước, cái thời mới chập chững vào watt, thế nên, tớ không đánh giá cao tác phẩm này Tuy nhiên, đây là bộ truyện duy nhất mà tớ đ...