Từ cái hôm hắn gặp nó ngoài khu vực cấm làm cho hắn cứ ngẩn ngơ. Làm việc gì cũng ko tập trung. Đang mải chìm trong dòng suy nghĩ thì
- Thầy Vương! Thầy Vương.
- A Hả! Cô có việc gọi tôi.
- Sắp lên lớp rồi kìa.
- Vâng cảm ơn cô đã nhắc.
- Thầy bị làm sao đấy mấy hôm nay toàn thẫn thờ thôi.
- À ko có gì đâu.
- Tôi lên lớp trước đây.
Hắn cầm tài liệu đi lên lớp cũng ko quên ngó ra sau trường. Đúng lúc đấy hắn thấy nó đang ngồi trên xích đu. Những cơn gió vờn trên mái tóc bồng bềnh của nó. Trên người mặc bộ đồng phục của trường. Nhìn nó xik đẹp như một thiên sứ. Hắn ko kiềm chế được gọi tên nó
- Này Vương Nguyên sắp vào lớp rồi đấy.
- Đã biết.
- Em sao cứ lạnh lùng với anh thế.
- Tính tôi là thế ko có liên quan đến cậu. Mà này nhóc tui bằng tuổi cậu đấy đừng có một điều anh hai điều anh đâu.
- Em gọi ai là nhóc hả anh là người lớn nha còn là thầy của em đấy.
- Thôi tôi ko đôi co với cậu nữa lên lớp đi tôi đi trước.
Nó đi khuất sau hàng cây rồi mỉm cười xem ra người này cũng thú vị.
Cứ mỗi lần nhìn cái bóng lưng ấy là tim hắn đã hẫng một nhịp phải chăng hắn đã yêu nó.
- Vương Nguyên tôi yêu em mấy rồi.- hắn cười thầm rồi mau chóng đi lên lớp.
Rengggggg.......
- Cả lớp nghiêm.
- Chúng em chào thầy.
Lớp học diễn ra như thường bỗng cậu khuề vai nó.
- Ê cậu bị cảm nắng ông thầy rồi à?
- Làm gì có!- nó hơi đỏ mặt.
- Đừng giấu tớ thấy hết rồi cậu còn cười nữa.
- Làm gì có đâu.
- Mà cậu đừng một điều thầy hai điều thầy thằng nhóc đó bằng tuổi bọn mình đấy.
- Sao mày biết?
- Tớ là ai hả?
- Mà cũng giỏi thật. 16 đã làm thầy giáo rồi lại còn đẹp trai. Nếu tớ là con gái tớ nhất định sẽ yêu anh ấy a~~~.- cậu đan hai tay vào nhau nói.
- Cậu thôi ngay cái kiểu so sánh đó đi.
- Biết rồi..
Đúng lúc đó.
- Lưu Chí Hoành em ra ngoài hành lang đứng cho tôi.
- Ơ thầy..- cậu đang ngơ ngơ ko biết gì.
- Đấy nam thần của cậu đấy hưởng cả đi- rồi nó lôi sách ra đọc.
Cậu đành lầm lũi đi ra hành lang đứng. Vừa đứng vừa than thân trách phận. ( Tiểu Hoành về đây má thương ko cần hai vk ck nhà kia đâu a~)
Buổi học nhanh chóng kết thúc đúng lúc đang chuẩn bị đi bộ về ở cổng trường có dịp lao đao vì có một anh đẹp trai tóc bạc kim tựa lưng vào chiếc mui trần bóng loáng.( bảo bối vì che dấu thân phận nên ko đi xe).
- A bé con- Giọng nói trầm ấm vang lên thu hút sự chú ý của nó.
- Vũ ca ca- nó đi đến gần Thiên Vũ.
- Ca đến đây làm gì?
- Ayo em làm tổn thương người ta nha. Người ta cất công đến đây đón em mà.
- Vâng.
- Lại đây.- Thiên Vũ đưa tay bẹo bẹo cái má bánh trôi của nó.
- Đi chúng ta đi mua đồ ca hết đồ mặc rồi.
- Uk đợi em rủ Hoành Thánh.
Sau khi rủ Hoành nhi thi hai nhỏ một lớn cùng tiến thẳng đến trung tâm thương mai. RE.
Tất cả những hành động nhũng lời nói đó đã lọt hết vào mắt một người. Người đó ko ai khác chính là Hắn. Ko sai.
Bây h tim hắn rất đau thắt lại hắn đau lắm. Nhưng liệu nó có rõ cảm giác của hắn ko. Cảm giác yêu đơn phương một người mà người đó luôn lạnh nhạt với mình. Cảm giác đấy đau lắm nó đau đến thấu xương. Liện rằng em có hiểu cảm giác của anh hay ko? Em có biết anh đau lắm ko. Em biết anh yêu em mà ko biết nó như thế nào ko?
P/s: chap này hơi ngược anh Đại. Đại ca tha lỗi cho muội nha. Muội ko muốn thế đâu. Nhưng ko ngược thì làm sao mà yêu nhau được. Thông báo chap sau có H. Vote nha^^.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic kaiyuan] Vợ! Lấy Thầy Nhé!
FanficVương nguyên một cậu bé lạnh lùng. Cậu luôn khép kín bản thân mình trong một vỏ bọc để tự bảo vệ bản thân mình. Vương tuấn khải là thầy giáo của Vương Nguyên do ông trời sắp đặt làm anh đã thích cậu từ cái nhìn Đầu tiên. Liệu chàng hoàng tử ấm áp c...