Chap22

1.8K 87 21
                                    

Phòng chủ tử Angel:
RẦMMMMMMMMMMMMMMMMM
Hắn đập bàn sao lại có thể thế được ngay cả Âu thị cũng đã bán cổ phần cho tên Tần Hy đó. Nếu mà Vương Gia bán nốt cho tên đó thì cơ nghiệp của hắn coi như tiêu tan. Cơ nghiệp mà hàng trăm năm gầy dựng của gia tộc nhà hắn.
Cốc Cốc
"Vào đi"- thanh âm mang theo sự lạnh lẽo khôn cùng
"Dạ thưa...."- tên quản lí cứ ngập ngừng mãi không nói lên lời.
"Nói!!"- hắn quát
"Thưa chủ tịch Tần Hy bán hết cổ phiếu lại cho Vương Gia rồi ạ"
"Cái gì"- hắn rít lên từng chữ.
Thì ra tất cả mọi việc đều do Vương Gia đứng sau. Hắn biết là mình đã có lỗi với Nguyên Nhi nhưng sao em ý lại làm như vậy phải chi em muốn hắn trắng tay lang thang đầu đường xó chợ.
"Tần công tử ngài không hẹn trước không đc vào đâu ạ"- cô nhân viên lễ tân cố ngăn Tần Hy lại nhưng không kịp rồi Tần Hy đã xông thẳng vào phòng của hắn. Hắn đang bàn chuyện đưa con mắt lạnh lẽo lên nhìn Hy.
"Lui ra ngoài"- hắn lạnh lùng nói cô nhân viên tự biết thân phận mà cũng lui ra cùng tên quản lí đang vã môg hôi lạnh đứng bên cạnh.
"Ayo Vương Tổng à không Vương Tuần Khải thúc thúc mới đúng. Tôi có chuyện muốn nói với thúc nha"
"Thúc Thúc? Tần công tử tôi già đến vậy sao? Chúng ta có họ hàng gì đâu mà gọi thân mật vậy"- hắn cười mỉa đưa mắt đánh giá tên nhãi trước mặt.
Kẻ đã làm cho các vị trưởng bối phải bán hết cổ phần đây sao. Cũng không tầm thường. Từ đầu đến chân cũng có khí chất đấy chứ. Tay phải của nhãi đó bị chai do dùng súng. Chà chắc cũng là cao thủ đây. Bên tay trái có một chiếc nhẫn đầu rồng màu đen nhóc đó là người của Hắc long nhưng không phải chức vụ cao. Sau một hồi đánh giá sơ lược con người trước mắt hắn mới nói tiếp.
"Tần công tử tới đây có ý gì đây"- hắn nhếch mép cười.
"Tôi chả có ý gì cả. Chắc ngài đây cũng biết hết mọi chuyện rồi nhỉ. Vậy ta vào thẳng vấn đề luôn nhé."- Tần Hy cười khỉnh.
"Chuyện gì Vương Tuần Khải tôi đây có biết chuyện gì đâu"
"Ngài định giả bộ ngây thơ đến khi nào. Tôi không có nhiều thời gian. Tôi đến đây để đưa lời nhắn từ Thiếu chủ của tôi tới ngài Karry đây."- Tần Hy cố nhấn mạnh từ Karry nhưng mặt hắn vẫn niềm nở không một chút biến sắc. Hy Hy thật là sợ con người này quá đi à.
"Ồ vậy làm sao thiếu chủ của các ng biết tôi là Karry"- hắn ồ lên một tiếng rồi lại an tĩnh chơ xem tên nhãi kia diễn trò như thế nào.
"Thiếu chủ của tôi nói mời ngài đến dark giải quyết ân oán giữ hai bang phái vào đêm nay còn chuyện sao mà ngài ays biết tên ngài tôi nghĩ ngài nên hỏi thẳng tốt hơn"- Tần hy nói xong toan quay gót bỏ đi thfi hắn lên tiếng.
"Vậy Vương Thiên Long???"
Tần hy khựng lại không nói gì rồi lẳng lặng rời đi.hắn ngồi trong văn phòng nhấc điện thoại lên.
"Tập hợp tất cả anh em chúng ta sống chết với Hắc Long một trận"-thanh âm hắn có phần đanh thép ra lệnh.
Phòng thiếu chủ Hắc Long bang:
"Hàn nhi con mau dừng lại đi ta không muốn con và cha con chém chém giết giết nhau. Ta chỉ muốn cuộc sống bình yên bên con. Ta không hân cha con . Ta cũng không cần con phải giết anh ấy. Con nói con muốn có một gia đình mà. Ta sẽ cho con hãy dừng tay lại khi chưa muộn"- nó cầu khẩn y. Nhưng y không một chút mảy may dung động đứa trẻ này phải chăng đã quá tuyệt vọng. Lão thiên ông hãy làm ơn nói cho con biết con phải làm gì.
"Baba con đã nói rồi cha con chết lâu rồi. Con từ nhỏ đã mồ côi cha. Ông ta không phải cha con. Mong baba đừng nói nữa."- y chăm chút khẩu súng M10 nạm bạc. Tay lau từng hoa văn đc chạm khắc trên súng.
"Baba còn nhớ khẩu súng này chứ, cả vết sẹo này nữa?"-y cưởi hai khuy áo làm lộ ra một vết sẹo mở mờ trước ngực.
"Nhớ chứ sao không hôm đó ta đã khóc cạn nước mắt. Khẩu súng này là do chính mẹ của ta đặt làm cho ta khi ta lên mười. Vài năm sau vào đúng hôm 15/7 đó tay ta đã nhuốm máu lần đầu tiên. 15/7 đó cũng là ngày mà ta sinh ra con. Vết sẹo đó là khi con nghịch súng và bị nó bắn sượt qua. Hôm đó ta đã khóc cạn nước mắt. Làm sao mà ta không nhớ được"
"Vậy giờ con sẽ dùng chính khẩu súng này nhuốm máu của tên vong tình bội nghĩa kia con sẽ nhuốm đỏ nòng súng này bằng máu của ông ta. Cũng chính khẩu súng này sẽ đánh dấu việc con trở thành Thiếu Chủ của Hắc Long và lập đại công đầu tiên.
"Hàn nhi hãy nghĩ lại trước khi quá muộn."
"Hâhhaah. Muộn lắm rồi ba ạ. Con ko dùng lại được"
Tối đó tại Dark:
Nơi đây là bãi đất trống bị bỏ hoang. Nơi đây là điểm tụ tập để giải quyết ân oán giữa các bang phái. Là nơi thanh toán loại bỏ hết tất cả những kẻ yếu của thế giới ngầm. Ở đây đã có hàng trăm hằng ngàn con người ngã xuống. Máu tươi đã nhuốm đỏ nơi đây. Cây cối nơi đây có phần tươi tốt vì ở dưới những gốc cây là "Xác Người".
Tối hôm đó cả thế giới ngầm ai cũng mong chờ cuộc chiến giữa hai bang phái lớn nhất TQ. Có kẻ thì về phe Hắc Long. Có kẻ thì về phe Angel. Còn có kẻ thì ngồi suy tính ngư ông đắc lợi khi hai bang phái đánh nhau.V........V.....
Tầm 12h đêm trênkhucs đường ở dark váng tanh chỉ có hai nhóm người một đen một trắng đúng bên cạnh đứng ở hai bên. Chắc không phải nói thì cũng biết đâu là Hắc Long đâu là Angel rồi. Họ đang chờ chủ tử xuất hiện là đánh thoii. Hai bên cân tài cân sức.
Hắn ngồi trong chiếc Audi A8 đời mới màu trắng. Tay lau lau khẩu súng M10 màu nạm vàng trạm trổ tinh sảo y như khẩu súng của y. Khẩu súng đó là lúc hắn thấy nó cầm trên tay nên đã đặt làm một cái ý hệt ròii nạm vàng.
Còn y thì mặc một bộ quân trang màu đen mặc quần áo chống đạn ở trong hai bên eo dắt theo hai khẩu súng lục tay cầm khẩu M10 nạm bạc. Đội mũ lưỡi chai che nửa mặt.hắn ngồi trong xe nhìn dáng người kia rất quen nhưng ko nhận ra là ai. Tên đó có phần giống nguyên nhi nhưng cao to hơn. Tay hắn đang cầm khẩu M10 của nguyên nhi tên này có quan hệ gì vơi em ấy. Hắn bước ra khỏi xe mặc một bộ quần áo đơn giản hai bên hông dắt súng. Tay cầm khẩu M10 khí thế bước ra.
"Ayo xin chào thiếu chủ Hắc Long tôi thật vinh dự khi được gặp ngài đấy con Vương Thiên Long chủ tử đâu sao lại để cậu đi một mình thế này"
Hai con người cao lớn đứng xa nhau cảchucj mét nhưng ai nhìn vào cũng phải ghê sợ. Một người khí chất cao ngút trời một người khí chất lạnh như băng.Y im lạng một hồi rồi cũng lên tiếng.
"Chào ngài Karry chắc ngài sẽ nhận ra tôi là ai đấy"- y vừa nói vừa bỏ chiếc mũ lưỡi chai màu đen ra nhìn lên.
Không thể nào sao lại có thể là Vương Hàn con trai của hắn chứ. Vậy Vương Thiên Long chả nhẽ lại là nguyên nhi. Hắn đang mãi suy nghĩ bống ĐOÀNGggggg. Một tiếng súng vang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
Một chiếc Lamborghini màu đen chạy thẳng vào trong Dảk. Nó bước xuống xe lập tức người của Hắc Long cúi đầu chào. Nhìn cũng đủ biết nó là Vương Thiên Long.
"Nguyên nhi sao em lại đến đây"- thanh âm của hắn mang chút vội vã.
Nó không Liếc đến hắn quay về phái Hắc Long
"Tất cả rút lui ai kháng lệnh xử theo luật"- chỉ một câu thoii tất cả bọn người bên Hắc long đã tản ra và đi dần.
"Baba!"- y gắt lên
"Hàn nhi dừng tay đi con"- ánh mắt nó khẩn khoản
"Không hôm nay con quyết sống chết với ông ta.lão già đấu súng với tôi"- ánh mắt y kiên định cởi dây đeo súng bên hông vứt sang một bên. Y cầm khẩu M10 từ từ tiến đến chỗ hắn. Hắn cũng tương tự.
Nó đứng ở giữ không biết nên về phe ai. Một bên là người mình yêu một bên là đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra.
"Nguyên nhi/ baba tránh sang một bên"
H trên bãi đất chỉ con lại hai con người đang đứng. Từng con gió đem thổi heo hắt qua. Cả hai cùng để thả lỏng súng.
5...4...3...2...1...Đoàngggggggggg
Tiếng súng vang lên. Mùi máu tanh sộc lên. Người trúng đạn là ai? Tất cả mọi người hoàng hồn lại thfi chỉ nhìn thấy hắn nằm trên vũng máu. Nó vội chạy lại đỡ hắn. Hắn một tay ôm bụng miệng vẫn mấp máy như cố nói cái gì đó.
Y ngẫn người mình đã bắn rồi. Băns ông ta rồi rõ là lúc nãy ông ta bóp cò trước tại sao người trung lại là ông ta chứ không phải mình. Y vội chạy lại cầm khẩu súng nạm vàng kia bóp thử. Không có đạn ự tại sao lại thế lão già này mưu tính cái gì đây.
"Hàn nhi! Hàn nhi! Ta đã mong đc gọi con như thế này từ cái lần ta gặp con ở trung tâm thương mại. Ta bt hết tin tức về việc làm của con. Ngày hôm nay ta cũng không ngờ rằng con sẽ là người bắn viên đạn đó vào ta chứ không phải nguyên nhi. Ta xin lỗi. Xin lỗi vì đã không cho con một gia đình đầy đủ. Xin lỗi vì để bọn họ nói con là kẻ không cha. Xin lỗi vì đã bỏ rơi hai ba con. Ta khokng muốn tổn thương đến giọt máu của mình nên đã tháo hết đạ ra trc rồi. Nay chết trong tay vợ và con mình ta cũng cảm thấy nhẹ lòng ta không còn gì tiếc nuối nữa."-hắn nói rồi ngất lìm đi trong abfntay của nó.
"Lão gài tỉnh lại đi. Tại sao ông lại làm thế. Tại sao súng của ông lại ko có đạn. Tại sao ông không né phát đạn đó. Tỉnh dậy ông vẫn chưa làm tròn trách nghiệm của một người cha cơ mà. Tỉnh dậy đi lão già chết tiệt ông còn nợ tôi một gia đình ông cơ mà ai cho ông chết đẽ thế đc. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy ai cho ông chết. Ng đâu gọi cữu thương nhanh lên!!!!!!!"
Bíiiiiiiii boooooooooo
Tiếng xe cứu thương ing ỏi. Mùi máu tanh sộc lên. Tất cả con lại chỉ là nước mắt. Sự hối hận. Đau thương. Mất mát. Ân hận suốt cả cuộc đời. Dừng lại trước khi quá muộn đừng để thù hận che mờ lí trí. Tha thứ đc gì thì hãy tha thứ đừng để mọi chuyện xảy ra quá muộn.....

[Longfic kaiyuan] Vợ! Lấy Thầy Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ