Chap 11: bánh bèo

2.7K 144 10
                                    

Beta: Khanh_KYO1108

Sau một trận mây mưa kịch liệt tối hôm qua là cho cả người nó ê ẩm. Nhất là thắt lưng chả là do tối qua sau khi nó ngủ hình như hắn còn làm thêm vài lần nữa thì phải bây giờ nó thật sự đâu lắm ý nhất là thắt lưng... khổ thân ghê!!

Sáng sớm những tia nắng chiếu xuống hai con người đang nằm trên giường. Hắn đang ôm nó ngủ một cảnh tượng đẹp khiến ai nhìn cũng phải có chút ghanh tị.

Tia nắng chiếu lên mắt nó khiến nó khó chịu. Nguyên dần đần mở đôi mắt hạnh xinh đẹp của mình sau đó từ từ định ngồi dậy nhưng thắt lưng đau quá, rất đau là đằng khác. Liếc nhìn con người đang ngủ bên cạnh ngon lành khí nóng dồn lên cố hết sức đạp cho hắn té xuống giường.

Rầm

Hắn ngã xuống giường mông an tọa với đất mẹ thân yêu. Khải mở mắt mi mắt nhăn lại vì chưa kịp thích nghi với ánh nắng. Ngước nhìn con người trên giường với ánh mắt đầy sủng nịnh.

- Bảo bối em lại sao nữa vậy.

Cậu tức giận mắng.

- Con mẹ anh tôi cho anh chết, người gì đâu không biết tiết chế khiến tôi đau ê ẩm đây này!

Nó lao xuống giường với tình trạng mặc mỗi cái áo Sơmi của anh. Lao đến đè lên người anh đánh tới tấp.

Hắn để cho nó đánh không phản kháng gì cả. Nó đánh no nê thì buông một lời nói.

- Tôi ghét anh

Hắn hoảng hốt hỏi lại.

- Thật chứ.

Nó gật đầu.
Hắn buồn đứng dậy định đi ra ngoài thì nó lại hỏi.

- Ơ này định đi đâu vậy.

- Ra ngoài.

Ngữ khí này chứng tỏ Khải đang giận, khổ ghê cơ nó chỉ muốn làm nũng tí mà anh cũng giận. Nó sợ hắn giận lắm nó vội vàng chạy lại ôm hắn từ phía sau và rồi nó... khóc.

Khải đang định ra ngoài thì bị vòng tay của nó giữ lại khiến anh bất ngờ anh đứng lặng để hưởng thụ khoảnh khắc này nhưng ít phút sau anh thấy ướt ướt sau lưng.. không lẽ bảo bối của hắn ... khóc rồi!

Đúng vậy bảo bối của hắn khóc rồi trời ơi xót quá xót lắm con tim Khải rồi! Hắn lấy tay gạt nước mắt cho cậu

- Bảo Bối à, sao em khóc.

- Em... sợ.

Hắn nghi hoặc hỏi cậu sợ gì cơ chứ

- Sợ gì nói anh nghe đi.

- Sợ... anh... giận.

Thật ra cậu không muốn thế này đâu nhưng mà khi ở bên hắn cậu rất muốn được hắn yêu thương được hắn chăm sóc được hắn cưng chiều. Cứ ở bên hắn là tuyến lệ của cậu hoạt động cực hiệu quả luôn ý. Cứ hở chút là cậu khóc, cậu không muôn đâu nhưng chẳng thể kìm chế được.

Hắn cười.

- Bảo bối à, anh đâu có giận em anh chỉ buồn tí thôi, anh định ra ngoài cho em bình tĩnh lại thôi mà.

[Longfic kaiyuan] Vợ! Lấy Thầy Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ