Chap 21

1.8K 81 8
                                    

Phòng của chủ tử Bang Angel:
"Thế nào rồi. Có j tiến triển mới không?"- hắn ngồi trên chiếc ghế giả da nhìn qua cửa sổ ánh nhìn xa xăm
"Dạ thưa chủ tử bên Hắc long vẫn chưa có động tĩnh gì. còn về phần bang chúng ta thì càng ngày càng tồi tệ giá cổ phiếu càng ngày càng giảm các lô hàng liên tục bị bắt làm cho chúng ta điêu đứng ko ít"- tên thuộc hạ đứng cạnh hắn thông báo thấy chủ nhân cửa mình ko chút biến sắc cứ ngỡ là ko sao nhưng thật ra trong lòng hắn có những j chỉ có trời mới biết.
Phòng của thiếu chủ bang Hắc Long:
bên trong phòng một người con trai ngồi trên chiếc ghế giả da phóng ánh mắt lạnh lẽo về tên thuộc hạ. phong thái của y ko khác hắn là mấy giống nhau y như một khuôn đúc ra.
"Có chuyện gì???"- nó lạnh lùng nói
"Thưa thiếu chủ bang chủ có lệnh hạ bang Angel để dọn dường cho chúng ta đặt chân vào thị trường buôn bán vũ khí và bar ạ. đã đến lúc ra đòn quyết định rồi ạ"
"Chuyện đó là bang của ai không đc cho baba biết"
"Vâng"
Thật là chán nó còn chơi chưa chán. lão già xem ra ông phải xuống mồ sớm hơn dự tính rồi. baba tha lỗi cho con dù có phải mang tội giết cha con cũng cam lòng hắn đã làm cho ba qua đau khổ quá nhiều. hắn vì ả đàn bà đó mà bỏ rơi ba con mình. h con sẽ thay cha xử lí.
"chuẩn bị xe đi đến âu thị"- y lạnh lùng nói.
Y cầm lấy chiếc áo rồi đi thẳng đến âu thị. âu thị là một gia tộc không phải to lớn nhưng do Âu Dương Thanh dẫn dắt nên cũng có chút tiếng tăm trong thương trường. Chủ của Âu thị cũng không có gì là trẻ ông ta có một cô con gái chính là ả ta Âu Dương Na Na.
Bước chân vào âu gia hàng loạt người hầu lần lượt cúi chào y. âu dương thanh cùng con gái đi từ trên lầu xuống ả ta nhìn thấy nó mặt lập tức biến sắc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. làm khuôn mặt niềm nở chào đón
" ayza xem ai đến kìa kia có phải là phó chủ tịch của Vương gia không "âu dương thanh nhìn y từ đầu đến chân một lượt rồi nói.
"Âu thúc chào thúc"
"Ấy đừng gọi lão già này là thúc từ đó lão đây ko dám nhận cứ gọi ta là bằng tên đc rồi"-ông ta xua xua tay tỏ vẻ không dám nhận.
"Thôi chúng ta vào vấn đề chính luôn nhỉ"- ánh mắt ý sắc lẻm liếc về phía hai cha con nhà họ Âu.
"Hôm nay cậu đến đây có chuyện gì Hàn thiếu Phó chủ tịch Vương gia "-ônng ta nói với giọn mỉa mai.
Vừa nghe đến ba chữ phó chủ tịch mặt ả ta càng ngày càng biến sắc. Cái gì tên nhóc này là phó chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới á. Ả ta kéo cái váy không thể ngắn hơn của mình lên làm lộ cặp đùi trắng nõn. Hòng quyến rũ y. Tần Hy ở bên cạnh càng ngày càng nóng máu. Nhưng y thì ngược lại vẫn vẻ mặt thờ ơ với gái xinh đấy. Y cảm nhận đc con mèo nhà mình nó đang xù lông bèn đưa ánh mắt sắc lạnh làm cho ả ta vội vàng kéo váy xuống. TMD ả ta đúng là lăng loàn y như mẹ của ả.
"Chuyện gì chắc thanh gia cũng biết mà"- y cười khểnh
"Âhhahahah tất nhiên ta biết cậu là người đứng sau chuyện của Vương thị cậu đến đây hôm nay muốn mua lại chỗ cổ phiếu của ta sao. Xin lỗi ta ko bán đây là cơ nghiệp do ta cùng các chiến hữu xây dựng nên cậu ép họ bán đc nhưng ta thì không bán mời cậu về cho."- ông ta ánh mắt kiên quyết nhìn nhìn y
"Từ từ đã tiểu Hy đưa ông ta xem"- y nhếch môi cười nhạt. Mấy lão già này mở mồm là nói ko bán cho ai xem vậy cứ phải để ý ra tay mới chịu ngoan ngoãn kí vào ko có ông nào thích nhẹ nhàng toàn phải dùng biện pháp mạnh. Đúng là mấy lão già cứng đầu già sắp xuống lỗ còn già mồm.
Tần Hy cầm xấp giấy vứt lên bàn. Ông ta cầm lấy từng tờ xem xét càng xem mặt ông ta càng tái xanh. Trên bàn là chứng cứ chứng minh ông ta ngoại tình và kèm theo rất nhiều ảnh. Còn có cả những hợp đồng làm ăn phi pháp. Tất tần tật những tội ác của ông ta đều đc hiện diện ngay trên bàn.
"Thế nào Âu Dương Thanh Âu chủ tịch ông có chịu bán không hay là để tôi đưa chúng cho cảnh sát và bà vợ sư tử hà đông của ông không"-y đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hai cha con nhà họ Âu đang run lên vì sợ.
"Đc ta bán ta bán chỉ mong cậu đừng đưa cho họ"- ông ta run sợ quỳ xuống cầu xin y.
"Mau kí vào đây"- y ném cho lão ta một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Lão ta không cần đọc mà cứ thế kí luôn.
"Tốt nhưng ông biết quá nhiều rồi lão già. Hy hy xử lão đi còn ả ta mang về bang"
Trước khi đi y bóp miệng ả ta rồi nhìn ả ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
"Định quyến rũ ta. Đến hoa hậu ta con không thèm huống chi là ngươi. Mang ả ta đi"
Ngày hôm sau trên khắp các mặt báo đưa tin có một người hầu tìm thấy xác của Âu lão gia ở trong nhà riêng. Khi đến đã thấy ông nằm trên vũng máu với một vết đạn bắn xuyên qua đầu. Cảnh sát kết luận nguyên nhân chết tổn thương não xuất huyết. Còn con gái của lão ta thì ko biết lưu lạc phương trời nào nghe nói đã bị điên.
Nó đặt tờ báo xuống quay ra nhìn đứa con trai đang nhàn nhã đang thưởng thức ly rượu vang hảo hạng như ko có chuyên j xảy ra.
"Vương Hàn!!! Con lại gây chuyện nữa. Ta chỉ cần lão kí thôi chứ đâu cần lão chết, còn con ả đó con giấu nó ở đâu,hả??"- nó vừa nói vừa véo tai y đến đỏ ửng.
"Con là muốn trả thù cho người còn con nhỏ đó đang ở dưới hầm kia kìa a đau đau đau chết mất ba bỏ ra đi"- y vừa nói vừa xao xoa cái tai đỏ ửng của mình.
"Con đó chỉ gây thêm hoạ cho ta gánh thôi à. Tần Hy giải quyết đi"
"Baba còn Angel tính sao con muốn lập đại công để cho mấy lão già kia lác mắt mấy lão vẫn chưa tin con mấy"- thái độ của y đang từ vui vẻ bỗng chuyển về chế độ tảng băng di động nghiêm chỉnh trong công việc.
"Con định giấu ta đến bao giờ Hy Hy nói cho ta biết cả rồi lí do vì sao con muốn bang đó sụp đổ nhanh đến vậy. Anh ấy là cha con đấy con nhẫn tâm làm như thế với người đã sinh ra con sao"- con trai của nó đó đã lún sâu vào thù hận rồi h đến lúc nó phải kéo y ra khỏi nhưng chuỗi ngày bị thù hận vây quanh. Y là một đưa trẻ
lương thiện nhưng vì thù hận với cha của mình mà trở nên như vậy. Y đã mất đi vẻ trong sáng hồn nhiên đấy từ lâu lắm rồi.
"Người sinh ra con là baba người nuôi nấng con cx là baba. Ông ta đã nuôi con đc ngày nào. Lúc con bé bọn nó thường trêu chọc con là không có cha. Con bị bọn nó bắt nạt, đánh đập làm bẩn đổ vì lí do gì là vì con là một đứa không có cha. Lúc con đc 11 tuổi con đã cố kết bạn để có một cuộc sống cấp hai như ý nhưng con đã nhận lại đc gì đó là nhưng đứa bạn đểu lúc hoạ nạn nó quay lại cười vào mặt con và phun ra cái câu nói đó "mày là thằng không có cha bảo sao không có ai dậy dỗ mày cả" con bị bọn nó kì thị vì không có cha. Ba có biết không khi con nhìn thấy mấy người ăn xin bên đường. Ông ta ngồi ôm hai đứa con nhỏ của mình đáng thương biết chừng nào. Ba có biết con nhìn mà phát thèm hay ko con thà đổi cái cuộc sống giàu sang này lấy một người cha lấy một gia đình thật sự cho dù phải sống khổ cực đến đâu. Mỗi lần con nhìn thấy một đứa trẻ đang đc cha dắt đi chơi. Con thèm lắm cái cảm giác đc cha dẫn đi học dẫn đi chơi thèm đc cha mua cho những que kem tự làm của mấy ông ở đầu đường thèm đc cha bảo vệ thèm đc nằm trong vòng tay ấm áp của cha và đc cha ru ngủ. Con thèm lắm chứ mà đâu có đc. Cha của con đã chết từ lâu rồi. Con không có cha. Nếu ông ta là cha con ông ta đã làm đc cho con và baba những gì. Hay chỉ cho chúng ta sự đau đớn phản bội và bỏ rơi chúng ta hay không?"- y hai tay nắm thành quyền. Khoé mắt đỏ hoe như sắp khóc nhưng vẫn kìm nén nói hết ra những tâm tư của chính mình đã giấu từ rất lâu rồi.
Nó đưa mắt nhìn đưa con trai của mình. Bây giờ nó chả biết nói gì ngoài sự im lặng. Y nói đúng nhưng dù gì đó cũng là cha của y. Y không đc làm như thế. Là nó không tốt suốt ngày chúi đồng vào công việc mà để quên mất sinh linh bé bỏ của mình. Để cho y từ một thiên thần giờ đã biến thành một con ác quỷ giết người không ghê tay. Là nó không tốt đã không chăm sóc tốt cho y. Hàn nhi ta xin lỗi con.
"Nhưng đấy là cha con"- nó nắm lấy cái tay đang nắm thành quyền của con mình. Đầu cúi gầm xuống. Từng giọt từng giọt một rơi vào tay y.
Y dựt tay mình ra khỏi tay nó. Chuyện gì đã nói thì phải làm.
"Con xin lỗi nhưng con phải làm ba hận con cũng đc nhưng con phải giết ông ta."
Nói rồi y cầm áo đi thẳng. Tần hy đứng ngoài của thấy thế bèn lẽo đẽo theo sau. Tần Hy thấy con người kia đằng sát khí. Đi đến đâu ai cũng sợ vậy mà chỉ có cậu đi bên canh là không sao.
"Hy may gửi thư đến Angel nói chúng ta muốn đấu tay đôi nhất. Chỉ gặp bang chủ."
"Oke đi làm ngay đây"
- ngày tàn của ông sắp tới rồi Vương Tuấn Khải- hàn pov's

[Longfic kaiyuan] Vợ! Lấy Thầy Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ