chap 23

297 12 2
                                    

Ngô Thế Huân chết tiệt,ta chỉ là giả bộ đi ra ngoài để xem phản ứng của hắn,ai ngờ hắn đứng trơ như bức tượng mà không giữ ta lại,thật là tức chết. Không lẽ trực giác của ta sai rồi sao? Rõ ràng là hắn có tình ý với ta,vì sao lại giả vờ không quan tâm đến ta? Ai...dẹp hắn qua một bên đi.

-Tiểu Lộc,lên đường thượng lộ bình an!

-Vâng ạ,phụ thân nhớ giữ gìn sức khỏe,hẹn một ngày không xa Lộc Hàm sẽ về thăm người!

Một màn chia ly cách biệt diễn ra trước cửa phủ,ta cố hết sức nặn mấy giọt nước mắt cho thêm phần "đậm đà". Mọi người trong phủ ai nấy cũng mang vẻ mặt đau buồn, duy chỉ có hai khuôn mặt đang tươi cười như hoa nở,như trút được gánh nặng. Còn ai khác ngoài hai tỷ tỷ của ta?

-Minh ca,ta đi rồi huynh phải chăm sóc phụ thân cho thật tốt,nếu không sẽ biết tay Lộc Hàm!

-Ân,ta hứa với đệ!

-Nhị tỷ,tam tỷ,đệ đi nhé! Hai người ở lại "mạnh giỏi"!

Ta vừa nắm tay hai người vừa đặc biệt nhấn mạnh chữ manh giỏi, đồng thời gia tăng lực đạo đôi tay khiến cả hai thoáng cau mày.Ánh mắt ta mang đậm chữ nhắc nhở "chớ có ở đây mà tác oai tác quái,nếu không sẽ biết tay ta"

-Khụ...đệ đi thong thả!

-Hì...Xin cáo từ mọi người!

Khoảng nửa canh giờ sau ta và Ngô Thế Huân bắt đầu khởi hành,đoàn người nối tiếp nhau lên xe ngựa tiến ra khỏi kinh thành. Trong hoàng cung,Kim Mân Thạc vừa đặt tờ tấu chương cuối cùng xuống,bàn tay to vân vê chén trà,ánh mắt luôn hướng về phía xa xăm nào đó như đang chờ đợi. Vừa uống trà hắn vừa khẽ thở dài.

- Cậu đi rồi,nhưng không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại!

......

Trời đã tối,đoàn người chúng ta dừng lại nghỉ ngơi ở một quán trọ khá lớn,nơi đây là một thị trấn gần biên giới Bắc Hoàng quốc,sỡ dĩ liên quan đến ranh giới Bắc Hoàng quốc là vì muốn sang Tây Lăng quốc bắt buộc phải đi xuyên qua đường núi gần ranh giới Đông Thiên quốc và Bắc Hoàng quốc,vì vậy khả năng bị sát thủ Bắc Hoàng quốc tấn công là rất cao. Những điều trên đều do Ngô Thế Huân nói với ta ,hắn bảo phải hết sức cẩn thận nhưng ta vừ nghe vào tai trái đã lọt ra tai phải,ta không quan tâm,hắn có nhiệm vụ bảo vệ ta vì vậy người phải cẩn thận là hắn mới đúng.

Sau khi vào quán trọ,việc trước tiên là phải tắm rửa sạch sẽ,đi cả ngày trời bụi bám dính vào quần áo rất khó chịu. Ta thay một bộ bạch y vận đai lưng ngọc lục, tóc búi cao cố định bằng trâm bạch ngọc, nhìn rất giống nam tử phiêu dật,bên ngoài cửa sổ trăng đã lên cao,Ngô Thế Huân giờ này chắc là vẫn còn đang phân công người canh gác quanh nhà trọ, phòng sát thủ đột kích. Vân Đình có vẻ mệt mỏi nên ta cho nàng đi nghỉ sớm,còn lại Song Y vẫn luôn đứng canh ở trước cửa phòng. Đột nhiên một trận gió cuồn cuộn thổi tới làm mây đen che khuất hết ánh sáng của mặt trăng,bầu trời yên tĩnh quỷ dị...

-Ngươi đã tới?

-Ngươi đang chờ ta?

-Là trí tò mò của ta đang chờ ngươi!

(Chuyển Ver)[HunHan]Nam Vương Phi Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ