chap 15

361 16 3
                                    

[CHƯƠNG 15]

Ta về đến biệt viện cũng đã gần chiều tối,đợi khi ăn uống no đủ ta bắt đầu kể lại mọi sự việc cho Vân Đình nghe,nàng ta có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ thiếu gia cao quý của mình lại có thể làm ra những việc kinh thiên động địa như vậy.

-Thiếu gia,nếu mà để mọi người biết được chuyện này chúng ta chỉ có nước đào hố chôn mình thôi! Nhỡ người ta tìm đến chúng ta trả thù thì sao?

-Ai...ngươi quá lo xa rồi,dầu gì ta cũng sắp lấy 'chồng' bên tận Tây Lăng Quốc,hắn làm sao biết ta ở đâu mà trả thù chứ,khả năng hắn tìm được ta chỉ có 1% thôi!

-Nhưng mà thiếu gia làm vậy cũng thật quá đáng,nô tì có chết cũng không dám cởi áo người ta,lại còn...lại còn...cắn cổ người ta nữa!

-Vân Đình ơi là Vân Đình,sau này ngươi lấy chồng rồi ngươi sẽ biết những việc ta làm hôm nay chỉ là con kiến cọng cỏ. Chẳng lẽ sao này ngươi không cởi áo cho trượng phu của ngươi ư? Thậm chí còn ăn hắn luôn chứ đừng nói gì là cắn!

-A...thiếu gia thật xấu,sao lại nói những chuyện tế nhị như vậy chứ!

Cái gì đây? Một bọn ngây thơ?

Nhắc lại chuyện Tây Sương lâu,lúc ta vừa ra khỏi cửa đã vội tìm dây buộc lại tóc nếu không thì...bể chuyện như chơi. Thời gian sung sướng của ta cũng không còn nhiều,hưởng thụ trước rồi mọi việc còn lại tính sau.

......

Hoàng cung Đông Thiên quốc

-Người đó chính là Nhị vương gia của Tây Lăng quốc? Màu tóc quả rất đặc biệt!

-Chàng thật là anh tuấn bất phàm!

-Suỵt,người ta sang tận đây để cầu hôn Lộc Hàm vương gia đó đó!

-Lộc Hàm vương gia là ai?

-Chính là con trai thứ tư của ngài tể tướng

-Vị thiếu gia kia thật là may mắn,được một vương gia anh tuấn phi phàm như vậy đến cầu hôn!

-Không đơn giản như ngươi nghĩ đâu,nghe nói cuộc hôn nhân này mục đích chính là để liên kết hai nước!

-Xì,nếu là chàng đi cầu hôn thì dù là vì mục đích gì ta cũng cam lòng!

-Ngươi nằm mơ à? Người mà chàng cầu hôn không phải hạng cung nữ thấp hèn chúng ta,an phận giùm đi!

-Ta chỉ là nói giỡn thôi mà!

-Coi chừng cái mạng của ngươi đó,mau làm việc đi!

Màu tóc của Ngô Thế Huân khác với mọi người vì thế mà trên đường đi tham kiến hoàng đế Đông Thiên quốc đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cung nữ và thái giám.

Trở lại việc ở Tây Sương lâu,khi xuống thanh toán tiền hắn ngã ngửa khi nghe tú bà kể lại sự viếc hôm qua. Nam nhân chết tiệt kia dám bịa chuyện nói hắn xấu tính,dụ dỗ đệ đệ cậu ta vào kĩ viện mà thực tế,đó là đệ đệ của hắn,người dẫn hắn vào kĩ viện cũng là đệ đệ của hắn.

-Thưa ngài,hoàng thượng hiện đang ngự ở bên trong,mời ngài vào!

-Đa tạ!

Cánh cửa từ từ hé mở mang theo sắc vàng của nắng chiếu thẳng tắp xuyên qua người Ngô Thế Huân. Kim Mân Thạc ngồi bên trong thật sự bị hấp dẫn bởi mái tóc bạch kim như đang tỏa sáng kia. Qủa thật đúng như lời đồn, Ngô Thế Huân có vẻ đẹp của tiên nhân,thanh cao mà thoát tục,khi chất lại cao ngạo bất phàm,hắn làm cho người ta có cảm giác vô cùng xa xôi khó gần.

(Chuyển Ver)[HunHan]Nam Vương Phi Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ