chap 61

185 7 1
                                    

Nam quốc có ba thành,người đẹp Vĩ thành,mĩ thực Hoa thành,cảnh đẹp Phong thành. Vĩ thành canh ba mở cửa,từ tờ mờ sớm,phiên chợ lớn nhất đã dần tấp nập người.

Buổi sáng ở Vĩ thành,hơi ẩm tạo thành những làn sương mỏng như mây lượn dưới đất,ánh dương vừa lóe lên ở phía Đông,liễu rũ phất nhẹ tựa như chốn tiên cảnh hồng trần.

Người qua đường đừng lại động tác,ngây ngốc nhìn nam tử tóc trắng phiêu dật vừa lướt qua.

Hắn vận một bộ nguyệt nha trường bào ,đai lưng thắt ngọc bội màu tím,chân mang ủng cao màu bạc. Khuôn mặt tuấn mĩ không rõ biểu cảm,phượng mâu dài hẹp tĩnh lặng,hàng mi đen dài phủ một lớp sương trong suốt của sáng sớm,mũi nhỏ thẳng cao,bạc thần vẽ thành một đường cong như đang cười. Mái tóc trắng dài được buộc đơn giản bằng lụa tơ tằm nhẹ bay theo gió. Khí chất lạnh lẽo xa cách mang theo sự đơn thuần không nhuốm bụi trần hòa cùng khung cảnh sáng sớm tựa như một bức thủy mặc. Người khác nhìn vào liền lầm tưởng mình đã lạc vào chốn tiên cảnh,hơn nữa còn gặp được tuyệt mĩ tiên nhân.

Kim Chung Nhân cười nhẹ,tay phe phẩy chiết phiến đi theo sau Ngô Thế Huân. Nam nhân ở trước mặt hắn,quả thực đi tới đâu cũng đều gây chú ý.

Cũng khó trách,một người có vẻ đẹp của tiên nhân cùng khí chất thanh cao tao nhã như vậy,không làm người khác say mê mới là chuyện lạ. Điều này làm hắn lại càng thêm tò mò muốn biết,phu nhân của Ngô Thế Huân sẽ là dạng gì?

"Y khi nào tới?"

Ngoi Thế Huân thờ ơ với ánh mắt của người xung quanh,trong đầu hắn chỉ tập trung nghĩ về một người,lại càng mong muốn được nhanh chóng gặp lại người ấy .

"Nhanh thôi"

Kim Chung Nhân cười khổ,từ lúc ở trên thuyền cho tới bây giờ,Ngô Thế Huân giống như ngồi trên chảo lửa không yên,nhìn cũng biết hắn mong nam nhân kia tới chừng nào. Hắn cũng mong a,bất quá...không phải mong y,mà là hộ vệ của y.

Thời gian qua nhanh,bên ngoài cửa thành xuất hiện sáu người bônd nữ hai nam . mặc đồng nhất một bộ bạch y nạm chỉ đỏ thanh thản bước vào,nam nhân dẫn đầu có mái tóc màu tím bạc ma mị,khuôn mặt nhỏ tinh xảo,làn da tựa như bạch ngọc tinh tế,ngũ quan hoàn hảo không có khuyết điểm.Một đôi mắt nai mâu mang ý cười,đồng tử tựa như ngọc châu.môi màu hoa đào nở rộ. Năm người phía sau tất cả đều là dạng thanh tú thuần nhất,cũng có người gọi là mĩ,nhưng lại có gì đó không sánh bằng nam nhân dẫn đầu. Mỗi bước đi của y đều mang theo khí thế cao ngạo bễ nghễ làm người khác như muốn đình chỉ hô hấp,giống như một thước phim quay chậm,mọi vật xung quanh đều như trở thành cảnh nền.

..................

Ở một nơi khác,bồ câu rốt cuộc cũng đã bay tới tay Kim Chung Nhân,mảnh giấy bên trong viết vô cùng ngắn gọn : đã tới.

Ngô Thế Huân đọc xong bên ngoài cũng không có biểu hiện gì,nhưng bên trong lại đang kinh hỉ muốn chết. Y rốt cuộc đã tới...hôm nay dứt khoát phải hảo hảo dạy dỗ . Cư nhiên dám bỏ mặc hắn lén đi tới Nam quốc. Y có biết thời gian qua hắn chứa đựng nhiêu là nhớ mong?

(Chuyển Ver)[HunHan]Nam Vương Phi Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ