Chap 54

172 7 0
                                    

Chưa kịp tiêu hóa tình trạng hiện tại,ta lại phải đối mặt với Ngô Thế Huân đang bước từ cửa phủ ra. Hoàn hảo,đều bị nghe thấy hết rồi ~

-Tiểu Lộc,hắn là ai? Từ khi nào gọi ngươi là nương tử?

Ngô Thế Huân khuôn mặt đã muốn đen hơn đáy nồi. Ta đột nhiên cảm thấy hình như có mùi thuốc súng cùng dấm chua hòa trộn chung.

-Nương tử,hắn là ai a?

Cổ Ngự Ly ở đằng sau lưng ta nghiêng cổ nhìn Ngô Thế Huân. Mẹ nó,muốn giết chết ta sao? Đột nhiên gọi ta là nương tử,sau đó lại đi theo ta tới tận đây. Nam nhân này rốt cuộc là làm sao?

-Nương tử? Nghe thân thiết quá!

Ngô Thế Huân lúc này giống như trượng phu uống nguyên bình dấm chua,cả người tỏa sát khí chuẩn bị đánh ghen.

-Chuyện này...Huân,trước tiên ngươi bình tĩnh nghe ta nói!

Ta nuốt nuốt nước miếng,nhìn hắn thật đáng sợ...là Cổ Ngự Ly tự mình theo ta,tự hắn gọi ta nương tử,ta vô can,ta vô tội,ô ô ~...

-Vương gia,Cổ Ngự Ly trúng độc nên hóa thành ngốc tử,không biết vì sao lại gọi chủ nhân là nương tử...sau còn lén đi theo chủ nhân đến đây. Không phải do người hồng hạnh.

Ma Y,ngươi chính là cứu tinh của ta a,ta hai mắt long lanh nhìn về phía Ma Y,sau lại len lén nhìn qua Ngô Thế Huân...ách...hắn không phải là phát rồ đó chứ? Khuôn mặt ngược lại càng ngày càng đen.

-Ngươi đi làm nhiệm vụ cùng hắn?

Ngô Thế Huân ánh mắt tựa mũi tên bắn thẳng đến người Ma Y,sát khí càng ngày càng nồng đậm...mùi dấm chua càng ngày càng nồng nặc.

-Nương tử,nhìn hắn thật hung dữ!!!

Cổ Ngự Ly luôn miệng gọi "nương tử",điều đó lại vô tình châm ngòi ngọn lửa tức giận của Ngô Thế Huân . Trước khi tức giận che mất lý trí,hắn gằng từng giọng nói với Cổ Ngự Ly.

-Ai cho ngươi gọi y nương tử? Y là của ta!

Cổ Ngự Ly cũng không chịu thua,hắn chu cái miệng xinh đẹp mê người lên cãi lại Ngô Thế Huân.

-y là nương tử ca ca đem tới cho ta,y là của ta!

-Ngươi nói cái gì?

-Ta nói y là nương tử của ta,là của ta,của ta!!!

Hai bên vừa cãi nhau,đồng thời kéo lấy tay ta,Cổ Ngự Ly nắm tay trái,Ngô Thế Huân nắm tay phải,giống như hai tiểu hài tử đang tranh giành món đồ chơi,mẹ nó,xem ta là cái gì hả?

-Các ngươi có buông ra không hả? Muốn cãi nhau thì tự mình cãi đi,đừng có "phanh thây" ta kiểu đó.

Ta tức giận vung tay ra,tưởng dùng chiêu này bọn họ sẽ ngừng lại,không ngờ cả hai liền xông vào xáp lá cà.

Ngô Thế Huân rút nhuyễn kiếm từ trên người xuống chĩa thẳng vào người Cổ Ngự Ly,nhưng rất nhanh liền bị Cổ Ngự Ly dùng hai ngón tay kẹp lại. Ta bắt đầu nghi ngờ...vì sao một ngốc tử lại có khả năng phản xạ cao như vậy,lại còn có thể dùng hai ngón tay giữ kiếm. Hắn có phải là ngốc tử hay không?

(Chuyển Ver)[HunHan]Nam Vương Phi Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ