Chap 64

176 7 5
                                    

Đông Thiên quốc...phủ tể tướng

Bên trong phủ từ trên xuống dưới đều tất bật lên xuống,hạ nhân trong phủ tất cả đều xôn xao trước hai vị khách vừa mới tới.

"Nha nha nha,không nghĩ tới có một đôi nam nhân xuất sắc như vậy a~"

Nha hoàn Giáp ôm mặt cười,quả thực là hai người đó đẹp tới nỗi làm người ta không tự chủ tim đập mặt đỏ .

"Ngu ngốc...ngươi không biết là ai sao?"

Gia đinh Ất tặng cho nha hoàn Giáp một cái nhìn xem thường,giống như mọi sự trên đời hắn đều biết.

" Không phải là khách quý của Lão gia sao?"

Nha hoàn Bính đi ngang xen vào,Lão gia xem ra rất mừng rỡ khi nhìn thấy hai người kia,nhất định là khách quý rồi.

"Sai,ta nói cho các ngươi biết...nam nhân có mái tóc tím bạc kia chính là tứ thiếu gia của phủ tể tướng-Lộc Hàm,còn nam nhân tóc trắng chính là Nhị Vương gia Tây Lăng quốc"

Gia đinh Ất hùng hồn nói,hắn tận tai nghe được lão gia gọi Y kia là Hàm nhi...ban đầu chỉ mang nghi ngờ,nhưng khi nhị,tam tiểu thư được gọi về cũng kinh ngạc không kém,gọi thẳng tục danh của Y là Lộc Hàm. Mà nàng kia cũng không phủ nhận,chỉ đơn giản là cười lạnh. Hắn mới tin đây là tứ thiếu gia...

"Ách...? Không thể nha,cái kia...ta nhớ tứ thiếu gia nhan sắc kém cỏi,sức khỏe yếu ớt. Hơn nữa,tóc của Y không phải màu tím bạc"

Nha Hoàn Giáp vừa nói ra liền bị Nha Hoàn Bính che miệng...

"Ngươi không sợ mất đầu sao? Mau im cái miệng..."

Nha hoàn Giáp định giãy dụa...nhưng nhìn tới đám người đang đi tới ở phía xa,nàng ta liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

......

"Hàm Nhi,con ở Tây Lăng quốc có tốt không?"

Lộc Nhạc Phùng lên tiếng hỏi,tâm tình của hắn vừa vui mừng vừa ái ngại. Đem nhi tử mình yêu thương nhất gả đi một nơi xa như vậy...hắn quả thực không yên lòng.

"Phụ thân yên tâm,ta sống rất tốt...hơn nữa Vương gia đây đối ta vô cùng chiếu cố"

Ta cười như không hướng Ngô Thế Huân nói,lại nhìn đến hai tỷ tỷ đang trợn mắt nhìn ta ở đằng sau...trong lòng chợt cảm thấy có điểm đáng để chơi đùa.

Ngô Thế Huân nghe Y nhắc tới mình chỉ biết mở miệng cười yếu ớt. Y không phải sống rất tốt...mà là quá tốt đi? Hơn nữa rất rãnh rỗi đi huyên náo khắp nơi,hại hắn phải cất công đi tìm.

"Đã làm phiền vương gia,nhi tử của ta đều trông cậy vào ngài"

Sai rồi,phải nói Ngô Thế Huân nên trông cây vào Y mới đúng. Chỉ cần Y không náo loạn,hắn liền thở phào nhẹ nhõm.

"Phụ thân,không nên khách khí...Y là phu nhân của ta...đương nhiên ta sẽ hảo hảo chiếu cố"

Bất quá...từ chiếu cố này có thâm ý.

Lộc Nhạc Phùng nghe xong cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nghe Lộc Thuên Minh nói Y rơi xuống núi,gặp được cao nhân chỉ dạy trở thành nam nhân có võ công cao cường,nhất là mái tóc màu tím bạc kia...nếu hắn không nghe Lộc Thiên Minh kể lại...nhất định đã ngạc nhiên tới mức không nói nên lờ. Nhưng dù vậy...bản thân là kẻ làm cha...hắn vẫn cảm thấy lo lắng.

(Chuyển Ver)[HunHan]Nam Vương Phi Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ