Chap 34

251 12 4
                                    

Hắn nói yêu ta rồi,haha...ta đoán có sai đâu, Ngô Thế Huân,ngươi hết giả bộ được rồi chứ gì? Ta đắc ý vênh mặt lên cười gian xảo,trong lòng ta như có trăm ngàn bông hoa đang nở tưng bừng,thì ra cảm giác khi được yêu lại "thụ sủng nhược kinh" như vậy.

-Ừm...Tiểu Huân Huân,tưởng ngươi còn định che dấu cảm xúc,không ngờ bây giờ lại chịu không nổi mà thổ lộ với ta! Hắc hắc...

-Tiểu yêu tinh,ngươi còn cười được sao?

-Ây...không được gõ đầu ta!

-Chủ nhân!

-Các ngươi tới rồi?

-Dạ!

-Phì...Tiểu Huân Huân,ngươi biết không,trên đường về Bắc Hoàng quốc Ma Y cải trang thành một mỹ nhân theo ta làm nha hoàn,nếu như mà ngươi nhìn thấy hắn lúc đó chắc chắn ngươi sẽ bị hớp hồn!

-Chủ nhân...!!!

-Ma Y,sau này ta phải cho ngươi áp dụng chiêu đó nhiều một chút! Hắc hắc...

Ngô Thế Huân trong lòng lại nổi lên cảm giác khó chịu,cậu có cần phải thân mật như vậy với hộ vệ của mình không? Lúc hắn bị giam ở đây thì cậu đang ở bên cạnh tên Ma Y kia sao? Cứ nghĩ đến cảnh cậu nói cười với nam nhân khác,hắn lại không vui...thậm chí là phi thường khó cbịu.

Có sát khí!

Ách...nhìn Ngô Thế Huân và Ma Y hai mắt như có luồng điện đang công kích nhau,ta nhịn không được mà rùng mình một cái,chắc chắn là lão công của ta lại vác theo bình dấm chua mà chạy rồi...

-Uy...bây giờ không phải là lúc các ngươi kình nhau,lo tìm cách thoát thân đi!

-Ai kình hắn chứ!

-......

Có cần phải đồng thanh cùng một lúc như thế không? Không nói thì ta cũng biết tình huynh đệ của các ngươi "đậm đà" như thế nào rồi. Ây,nhưng bây giờ không phải là lúc để đùa,trước tiên lo tìm cách thoát ra khỏi đây rồi tính sau.

-Ma Y,ngươi đi tìm xem quanh ngục có đường nào thông ra bên ngoài không,Thiên Y,lấy hộ ta cây đuốc!

Suýt nữa thì quên mất vật đang cần thí nghiệm. Hy vọng chính là "nó",nếu thí nghiệm này thành công,ta nhất định có thể oanh oanh liệt liệt mà ra khỏi đây! Haha...

-Tiểu Lộc,ngươi lấy đuốc để làm gì?

-Bí mật!

Ta lấy tay hình thành dấu hiệu im lặng ,tay còn lại không quên lôi từ trong ngực áo ra cái lọ lúc nãy dùng để lấy chất lỏng kia. Khẽ mở nắp đổ "nó" lên cây đuốc...

"Phừng"

-Hahahahahaha...đúng là "nó" rồi!

-Tiểu Lộc,ngươi cười thật quỷ dị!

-Ây...hahaha...ta đang mừng chết đi được! Các ngươi cũng nên cười ăn mừng đi!

-Thứ đó là cái gì? Vì sao lại có thể làm cho lửa cháy bừng lên như vậy?

-Tiểu Huân Huân,cái này gọi là "dầu thô",nó chính là một thứ nguyên liệu có thể gây cháy!

-Dầu thô?

(Chuyển Ver)[HunHan]Nam Vương Phi Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ