Chap 4

1K 96 10
                                    


"Nhất định phải đi sao ...?"

"Xin lỗi em... Anh buộc phải đi ... Nhưng anh sẽ quay trở lại ... Anh hứa ..."

" Tôi không thể tin anh, loài người các anh luôn là kẻ dối trá ..."

" Tin anh đi... Anh không giống họ ... Anh yêu em ... và anh sẽ quay trở lại ... vì em ..."

" Được ..."

" ... tôi sẽ chờ ..."

Đoạn hội thoại chấm dứt với hình ảnh đôi mắt xanh biếc trong ký ức còn sót lại trong trí nhớ của anh. Clark Kent - vị hoàng tử ưu tú của xứ sở Metropolis phồn thịnh, người đàn ông đáng tự hào của cả dân tộc lẫn cha mẹ anh, vốn là một con người thích phiêu lưu mạo hiểm. Năm năm về trước, anh du hành trên một con thuyền đi đến một vịnh nhỏ ở phía Tây của vương quốc. Nghe nói rằng anh đã bị đắm thuyền và ở lại đó rất lâu, cho đến khi phụ thân anh phái lính đến đưa anh về. Nhưng dường như ông trời có vẻ ganh ghét anh. Chiếc thuyền hộ tống anh một lần nữa bị đắm và tai nạn đó khiến anh bất tỉnh và mất trí nhớ ...

- Rốt cuộc người đó là ai ...?

Clark chống cằm nghĩ ngợi. Cố gắng tìm những mảnh ghép ký ức còn sót lại và ráp chúng vào với nhau. Nhưng càng làm thế thì cơn đau trong đầu anh càng dâng lên dữ dội

- Ưm ... - một cơn đau nhói lên khiến anh nhăn mặt - Chết tiệt ...

Anh không còn cách nào khác là phải giữ cho đầu óc trống rỗng, cơn nhức nhối bắt đầu có dấu hiệu giảm đi. Dù sao anh cũng chỉ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài cách đây khoảng 1 tháng, vậy nên bệnh tình của anh cũng chẳng khá hơn lúc đầu. Thế mà phụ thân của anh ngay lúc này lại thúc giục anh phải cầu hôn Diana - công chúa của đảo quốc Paradise

- Con tỉnh lại ta rất vui ... - Đức vua ôn tồn - Nhưng ta sẽ lại càng vui hơn nếu con kết hôn và cho ta một đứa cháu nối dõi ...!

- Phụ thân ... Con rất hiểu ý Người nhưng bây giờ con vẫn chưa khỏe hẳn ... - đoạn anh nhấn mạnh- vả lại con đã nói từ trước, con chỉ lấy người đã cứu con khi con gặp nạn mà thôi ...!

- Ta biết, nhưng người đó là ai ? Chẳng phải con đã bị mất trí nhớ về người ân nhân đó sao ? Con còn chẳng nhớ người ta là nam hay nữ nữa là ....

- Mỹ nhân ... - anh nói bằng giọng chắc nịch - chắc chắn là một mỹ nhân... ! Con cam đoan là thế ...!

- Chàng đang nói về thiếp đấy à ....?

Một giọng nói lanh lảnh vang lên. Diana - nàng công chúa xinh đẹp trong bộ trang phục đậm chất cá tính uyển chuyển bước đến

- Không ngờ hoàng tử lại khen thiếp như thế ... - Diana cười mỉm, đặt hờ tay lên bờ vai của Clark - Cảm ơn về lời khen nhé , chồng chưa cưới !

- Xin nàng giữ ý tứ một chút ... - anh nhích ra xa đầy cẩn trọng - Với lại ta vẫn chưa cầu hôn nàng đâu, đừng gọi ta bằng từ đó ...!

(SuperBat) Finding My PrinceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ