Sau khi thoát khỏi cái đống hỗn độn đó, cô đi xung quanh ngôi trường, cô đang cười, ám khí xung quanh cô+chuyện vừa xảy ra với cô nữ sinh nói xấu cô đã lan ra khắp trường và làm mọi người xung quanh ko dám ho he nửa lời nữa nha~. Bây giờ, cô đi đâu ta~
-A, "thiên đường" !- ý tưởng lóe lên trong đầu cô nè....
Cô bước đi, đôi chân thoăn thoắn, chà, cô chưa thấy sự xuất hiện của nữ chính nhỉ, cô ta đi đâu rồi ha~
Cô vừa nghĩ đến Mẫn, thế mà lão thiên cho cô ta xuất hiện luôn kìa, cô ta đang nói chuyện với..........một tên... NAM CHÍNH!?
-Nghe lén tí đê!-thì thầm thủ thỉ.
-Anh Hàn, em....hức...em...chị em....
" Ể, 'chị em'?! Chẳng phải nói mình sao?"-cô nghĩ thầm, tay lấy cái gì đó trong túi xách...
-Chị em?!...Con ả Nguyệt Lệ Tuyết đấy làm j em HẢ?
-Anh đừng nói chị ấy như vậy...chị ấy chỉ mắng em...hất nước vào người em...rồi đánh em lúc ba mẹ em đi chơi....hức, anh Hàn, anh đừng làm j chị ấy nha...
" ĐM, ta làm thế bao giờ vậy? Ngươi nói dối cũng đạt đấy, diễn kịch cũng đạt luôn....lại còn 'chị ấy CHỈ', ngứa tai quá, kể ra rồi bảo 'không làm j chị ấy nha', ức hết cả chế"
-Cô ta dám làm em như vậy sao?! Con nhỏ đó, ko biết thế nào là yêu thương em gái mình sao, cô ta thật quá đáng mà, em có làm sao không?
"Dám chửi bổn máu lạnh ta đây ư? Ngươi được lắm!"
-Em ko sao, chị ấy....hức...anh đừng làm j chị ấy nhé.
-Sao lại thế? Cô ta làm hại Mẫn nhi của anh mà em lại bảo anh ko làm j cô ta sao?
''Ko nhìn thấy cô ta nhếch mép kia à? Bọn nam chính này mù quáng về tình yêu quá rồi! Cô cũng được lắm, cứ đợi đấy xem bổn cô nương ta đây sẽ làm j nhé!''
-Anh Hàn, em...hức....phải đi rồi...anh...
-Anh sẽ trả thù cho em...!
Cô ả bước đến chỗ cô mà không hề hay biết, vẫn cười mỉm một mình, cho đến khi:
-Cô nói dối cũng đạt đấy nhỉ!-giọng nói lạnh toát mà đầy nghiêm nghị của Lệ Tuyết cất lên, kéo Mẫn về thực tại, sững sờ
-Chị...chị...!
-Cô vừa nói tôi đã làm j cô cơ?
-...........Mày ngậm mồm vào đi, rồi mày sẽ phải biết tay mẹ con tao thôi, hừ!- Lộ mặt thật rồi, ả ta khoanh tay nhìn cô khinh bỉ, cô ả chưa biết cái vụ cô nữ sinh bị Tuyết trả thù đấy.
-A, lộ mặt cáo già chín đuôi rồi hả hồ ly con-cô cũng đâu vừa.
-Mày....-cô ta vừa dơ tay lên, bỗng thấy bóng dáng người liền quỳ xuống:
-Huuuuu........chị ơi, em ..hức.. x..xin lỗi mà...c...chị tha cho em đi................
Cô vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh lùng đấy, cười khinh bỉ:
-Tôi ghi âm những lời cô vừa nói rồi, rất rõ nhé*giơ bộ ghi âm ra*.Sao, khóc nữa đi?!
Đừng hỏi sao cô biết nhé...vì cô cũng từng đọc mấy truyện xuyên không con bạn Xuân Chi viết rồi, thường thì mấy chỗ không có người, nữ chính sẽ lộ mặt thật với nhân vật xuyên vào, chính vì vậy cô luôn đem theo máy ghi âm và nãy thấy Dương Ngọc Mẫn nói dối về cô, cô lấy nó ra và*Crừừ*
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP, HĐ]Nữ phụ sát thủ
Non-FictionĐường đường là một sát thủ cấp cao, tài sắc vẹn toàn thế mà lại bị con bạn cho làm vai nữ phụ trong một tác phẩm cẩu huyết vớ vẩn mà nó viết. Bực mình nguyền rủa câu chuyện và thế là bị xuyên thẳng vào luôn, đời toàn sỏi đá mà, haizzz, thôi, đã xuyê...