Sau tầm gần 1 tuần ( năn nỉ, ỉ ôi, dọa dẫm, mặt dày, khóc lóc, cầu xin,.... ), cô cũng được ''thả'' về nhà....
Cô cầm cái giấy xuất viện, đến làm đầy đủ thủ tục, cô bước ra ngoài cửa bệnh viện, quay lại, đôi môi hồng hào mọng nước, chất giọng trong trẻo có chút ngây thơ, có chút lạnh lùng nói:
-Vì mày là luôn luôn đen đủi nên... Vĩnh biệt...đồ khốn nạn...( Vỡ mộng)
Quay ra chỗ chiếc xe Mansory Bugatti Veyron Vivere màu đen đang đỗ gần đấy, bước lại gần, mở cửa xe ra, yên vị được một lúc, chiếc xe bắt đầu chạy băng băng trên đường...
Về đến cửa biệt thự, bà quản gia lại ra tiếp đón:
-Tuyết Tuyết, cháu về rồi, mừng quá....
Ngay lập tức, một đám người hùng hồ chạy đến chỗ cô, lắc mạnh, tới tấp hỏi:
-Tuyết nhi, có làm sao ko? Em biết chị lo thế nào ko hả?
-Rồi mà chị Ngọc...
-Ô ô...ô Tuyết Tuyết, em làm cái gì mà bị thương vậy hả, có sao ko, hử hử....
-C...Chị Mai, ...em ko sao...đừng lắc em n..nữa...
-Cháu ko sao là tốt rồi, haizzz, phải cẩn thận chứ....
-Cảm ơn bác Phùng, mà trong lúc cháu đi vắng....
-Ối giời ơi, mẹ con nhà kia ức hiếp bọn chị ghê luôn á...ô...ô, có Tuyết nhi là hiểu nhất nè, chẳng bù cho ai kia...
-Đúng, 2 mẹ con đó toàn cậy mặt trên ăn hiếp em à...
-Chị Thu, Thảo nhi có sao ko? Cả mọi người nữa?
-Toàn bị mắng với bị đánh...-Đồng thanh...
-Grừừừừ.....Quá đáng, em sẽ đòi lại công bằng cho mọi người...-Ác quỷ xuất hiện...
-Thôi thôi cô nương, vào đi vào đi em...À mà bố em đi công tác rồi, vài ba ngày nữa về sinh nhật em nha..
-Dạ chị Nga.- Bỗng nhiên thiên thần hiện ra...
------------------------------------------------------------------------------------
Cô bước vào nhà.
-Mày về rồi à?
-Bà đang mong tôi chết ở đấy rồi đúng ko?
-Con này láo nhỉ, giờ bố mày ko có ở đây nữa, mày đừng hòng làm càn nhé.
-Ko chấp tiểu nhân, ngậm mồm vào đi.
-Á à-Bà ta giơ tay lên định tát cho Lệ Tuyết một cái thì...
*Bộp*
-Hừ, đánh tôi? Thách bà đó...-Cô đưa tay đỡ lại cái tát đấy.
- Bỏ tao ra con hỗn láo kia, AAAA...
-Hừ...-Cô khinh bỉ hất tay bà ta ra, lấy một cái khăn lau cái tay đỡ ấy đi rồi ném vào sọt rác.
Bà ta ko làm gì được thì đứng đấy, cô bỏ lên lầu.
Mở cửa bước vào phòng, cô mệt mỏi ngả xuống giường, ngước nhìn cái đồng hồ, 6h30' chiều. Cô nhắm mắt, bỗng
*Cạch cạch*
BẠN ĐANG ĐỌC
[XK, NP, HĐ]Nữ phụ sát thủ
Non-FictionĐường đường là một sát thủ cấp cao, tài sắc vẹn toàn thế mà lại bị con bạn cho làm vai nữ phụ trong một tác phẩm cẩu huyết vớ vẩn mà nó viết. Bực mình nguyền rủa câu chuyện và thế là bị xuyên thẳng vào luôn, đời toàn sỏi đá mà, haizzz, thôi, đã xuyê...