Chương 13

220 7 2
                                    

Ngồi trong xe, Jiyong dõi mắt ra ngoài cửa sổ.

Hàng cây ven bờ sông Danube, những cành gầy guộc lác đác lá vàng đan vào nhau, trông xa như những tấm lưới mạng nhện. Gió từ mặt sông xanh biếc, pha lẫn những mảng màu xam xám của mây trôi trên trời, lăn tăn gợn sóng, thỉnh thoảng lại cuốn phăng một chiếc lá vàng, tung nó lên không trung rồi lại nhẹ nhàng thả xuống nước, cùng với mưa, để lại những vòng sóng tròn lan tỏa không dứt.

DaeSung quan sát Jiyong qua gương chiếu hậu.

Mưa gõ lên khung kính, lăn dài, lăn dài, vẽ từng vệt nước mắt trên gương mặt người phản chiếu trên đó.

Không biết cậu đang nghĩ gì.

Cậu vừa tham dự một buổi tiệc chiêu đãi theo yêu cầu của Seung Hyun. Sau tất cả những gì xảy ra trên đảo, thái độ của hắn, thật bình thản, bình thản đến đáng sợ, như thể đã hoàn toàn quên mọi chuyện trước đó, không dè chừng, cũng không hoang mang, chỉ một chút ám ảnh thường thấy nhất ở đa số những người bị đặt dưới tình huống này cũng không thấy.

Jiyong không thoải mái khi càng ngày càng có nhiều ánh mắt tò mò xen lẫn đố kị hướng về phía cậu, DaeSung hiểu ý, đưa cậu về trước.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, sắp sửa quành qua góc phố. Một chiếc hộp bìa các tông vứt chỏng chơ bên lề đường, nước mưa đọng thành vũng làm ướt một góc hộp. Gió thốc nắp hộp bật tung, đem mưa tấp vào trong.

– Dừng lại. – Jiyong vỗ vỗ vai DaeSung.

Xe dừng, cậu mở cửa bước xuống, vội vàng băng qua mưa, không cầm theo cả ô, chạy đến góc phố, cúi người nhấc cái hộp lên, đặt vào một góc khuất gió dưới ban công cửa hàng đồ cổ vẫn còn sáng đèn bên cạnh. Jiyong quay người muốn rời đi, nhưng chân vừa chớm bước lại dừng.

Cậu thở dài, không đành lòng quay lại nhấc cái hộp đặt trên mặt đất lên, ôm nó trước ngực, tựa lưng vào bức tường vôi trắng phía sau.

DaeSung nhìn động tác của Jiyong, mày nhíu lại khó hiểu, với tay sang giá để ô lấy một chiếc rồi mở cửa xuống xe, đi đến chỗ cậu.

Thấy Jiyong chìa chiếc hộp ra trước mặt mình, DaeSung cúi đầu ngó vào bên trong.

Một chú chó con lông vàng ngắn ngủn, da xô lại thành từng nếp nhăn trũng, co ro cuộn mình trong một góc hộp lót giấy báo còn chưa bị thấm ướt, tai vểnh lên, thỉnh thoảng lại lười biếng he hé mắt nhìn hai người, trong cổ họng phát ra tiếng rên ư ử vì lạnh.

DaeSung ngẩng đầu lên, bắt gặp Jiyong cũng đang chăm chú thăm dò sắc mặt mình. Vẻ ngần ngại và chờ mong bên khóe môi mím lại, hơi trễ xuống, có lẽ là biểu lộ cảm xúc phức tạp nhất DaeSung thấy ở cậu suốt mấy ngày nay.

Đôi môi đỏ tươi khép hờ, hơi thở màu trắng tan như khói lướt trên hai phiến môi, chẳng hề bị thời tiết lạnh giá tô vẽ lên thêm một thứ màu sắc xám xịt khô khốc như nó vẫn hay trêu ngươi người khác như thế.

DaeSung hít sâu một hơi, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thay vì thế, mỉm cười xoa xoa đầu Jiyong, cầm ô che cho cậu, quay trở vào trong xe, mang theo chiếc hộp bên trong có chú chó nhỏ.

Bom DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ