Chương 10

279 12 0
                                    

– Lại là trà sữa? Cậu thích nó đến thế cơ à?

– Cũng giống như anh thích rượu và thuốc lá vậy. Nhưng ít ra thì nó cũng không có chất kích thích hay chất gây nghiện.

– Đó là thói quen của tôi.

– Anh bị nghiện nặng lắm rồi. Đôi khi chúng khiến người xung quanh cảm thấy phiền phức. Mùi của chúng…

– Nếu phải bỏ đi sẽ rất khó chịu.

– Nếu một ngày tôi bị nghiện trà sữa thật, và tôi chỉ khăng khăng uống nó chứ nhất quyết không cần đến nước nữa, anh có thấy phiền không?

– Sau này, đến lúc đó, tôi hứa sẽ pha trà sữa cho cậu mỗi ngày.

Dù vậy, sau này ấy, đã là không thể.

***

Dưới bầu trời thành phố hoa lệ, nơi hàn gắn hoặc cũng có thể khoét sâu các vết thương, nơi xuất phát của một khởi đầu mới hoặc cũng có thể chỉ là một điểm dừng chân tạm thời trên chuyến hành trình, cuộc đua trốn chạy không hồi kết, nơi chắp cánh và thậm chí cũng có thể chôn vùi những ước mơ, mọi giấc mơ, dù dai dẳng hay chóng vánh, đều trở nên kì diệu.

Những giấc mơ ôm ấp mộng tưởng lấp lánh về tương lai.

Lại có những giấc mơ khơi gợi mảnh vỡ rời rạc của quá khứ, nhắc nhở kẻ nằm mộng mải mê tìm kiếm mộng tưởng lấp lánh về tương lai ấy, biết lí do tại sao mình có mặt ở chốn này, để rồi mặc cho hồi ức, nhớ nhung, quyết tâm, và thứ gì đó vừa xa lạ vừa thân quen, đang sụp đổ từ trong sâu thẳm trái tim, gặm nhấm, cào xé tâm trí yếu ớt cô độc.

Jiyong không tài nào chợp mắt được nữa.

Cậu bước xuống giường, cẩn thận để không phát ra tiếng động đánh thức người bên cạnh, mặc quần áo, đến đứng bên khung cửa sổ lớn, nhẹ vén rèm lên.

Chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ trong góc phòng đung đưa từng nhịp, âm thanh “tích tích” từ mỗi cái nhích kim vang đều, trong lặng lẽ, quyện làm một với hơi thở, với nhịp đập trong lồng ngực, mang một ma lực thôi miên hồn người kì lạ.

Mới hơn năm giờ sáng.

Vẫn còn sớm, và cậu mới chỉ ngủ được ba tiếng đồng hồ.

Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, những hình ảnh chắp vá chẳng còn nguyên vẹn từ nơi nào xa xôi lắm lại chập chờn trong đầu.

Ký ức xa xôi không phải vì nó là những gì đã qua, mà bởi vì nó là những gì đã qua, nhưng lại khiến người ta không cách nào quên đi được, tiếc nuối nó, níu kéo nó, dù biết điều đó là vô vọng, và những gì đã qua ấy chẳng thể quay lại lần nữa.

Cho đến giờ phút này, Jiyong vẫn không hiểu.

Cậu không hiểu vì sao mình không quên đi được.

Không quên đi được, hay là không nỡ quên?

Ở bên nhau là chất xúc tác cấm kị buộc phải tránh của những ai đang cần quên đi nhau, nói đúng hơn là những ai đang cần quên đi mình đã từng yêu một người sâu đậm đến nhường nào.

Bom DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ