Chương 11

241 8 2
                                    

Tất cả chúng ta đều đang mơ.

***

Xin chào cô gái,…

Hãy cho tôi biết làm thế nào để chiếm được trái tim em?

Vì tôi và em là hai kẻ xa lạ

Hay là hãy để tôi bắt đầu tình yêu này bằng cách nói “Tôi yêu em”?​

Ngoài cửa sổ, chân trời xa mờ. Thấp thoáng những rặng núi tím biêng biếc. Từng con sóng bạc đầu màu rêu tấp dọc bờ cát trắng phau, xô vào những triền đá ven biển. Thỉnh thoảng lại có vài trái dừa khô đã rụng, mắc kẹt giữa các hốc đá từ trước, trôi dập dềnh theo sóng.

Hàng dừa nghiêng nghiêng, tán lá xơ xác lao xao trong gió. Bầu trời màu xám. Mưa gõ lộp bộp trên khung kính, trên lan can chạm khắc hình những con sóng xoáy vòng trôn ốc nối tiếp nhau mãi không dứt, trên dàn hoa giấy mỏng manh.

Ngồi giữa căn phòng rộng lớn yên ắng, dù mọi cánh cửa đã được khép chặt, vẫn mơ hồ cảm nhận được vị mặn của muối, hòa trong nước biển rầm rì, tan trong gió, và phảng phất đọng trong lòng những hạt mưa trong như nước mắt.

Nước mắt thì vốn dĩ đã có vị mặn.

Jiyong tựa lưng vào ghế, trước mặt là tách cà phê sữa. Những làn khói mỏng nhờ nhờ bốc lên từ lớp bọt màu kem, lơ lửng trong không khí.

Dưới bãi cát, mấy cô gái, váy áo đủ màu sặc sỡ, nhón chân chạm vào mép nước liếm lên cát, khẽ rùng mình lùi lại phía sau, ánh mắt tiếc nuối nhìn bầu trời màu xám không có lấy một tia nắng, dắt tay nhau quay lại biệt thự.

Bình minh mang theo nắng sớm mai, xem chừng là một điều quá đỗi xa xỉ.

Cuộc sống cũng vậy, giữa lúc tuyệt vọng đến tột cùng, thèm lắm một ánh sáng hi vọng cứu vớt linh hồn đang gục ngã, nhưng nếu bất kì ai cũng có thể nắm lấy ánh sáng ấy, thì đã chẳng tồn tại những trái ngang trong đời.

Điều kì diệu là thứ không phải lúc nào cũng có được, nhưng lòng tin cố chấp đến đáng sợ của con người lại luôn tin vào phép màu của nó.

DaeSung đứng đằng sau lưng Jiyong, cố gắng đoán xem biểu tình gì trong đôi mắt bị những lọn tóc mái dày dài xòa che khuất của cậu.

Dù cho mái tóc ấy có lộn xộn đến đâu, Jiyong cũng chỉ đơn giản đưa tay vò vò nó qua loa, chẳng cần dùng đến gương. Hay nói chính xác là DaeSung chưa bao giờ thấy cậu dùng gương cả.

Phía bên kia bàn đặt đồ ăn, có tiếng lách cách của dao nĩa chạm vào nhau, đĩa sứ, ly tách thủy tinh, muỗng bạc, kêu leng keng như chuông gió trong buổi chiều hè dịu mát vẳng lại trên những cánh đồng quê miền ngoại ô.

Người trong giới thượng lưu coi trọng sự riêng tư, phần lớn khách khứa đều yêu cầu phục vụ đem bữa sáng đến tận phòng để họ có thể tự mình thưởng thức mà không cần phải tự o ép bản thân giữa vô vàn ánh nhìn dò xét tò mò khác. Điều đó vô tình khiến sảnh lớn ồn ào náo nhiệt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Jiyong đăm đăm dõi mắt ra ngoài khơi.

Sương mù từ đêm hôm trước vẫn chưa tan bớt, trắng xóa đặc quánh giữa không trung, giăng khắp mặt biển, bủa vây tâm trí ai.

Bom DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ