Chương 9

286 10 0
                                    

“Rầm”

Jiyong ngã sấp xuống sàn nhà, chân đập vào cạnh bàn, cổ chân đau nhức như ngàn mũi kim châm đâm xuyên qua da thịt, mắt cá chân ân ẩn tê rần, chắc là đã sưng lên, bầm tím. Chiếc bàn đọc sách kiểu cổ, dưới ánh đèn nê ông dìu dịu có thể thấy rõ những đường vân tinh xảo ánh lên trên mặt bàn gỗ nâu bóng, bị va chạm mạnh đột ngột nhưng gần như không suy suyển, chỉ có ống cắm bút bằng pha lê trong suốt đặt nơi góc bàn, bên cạnh một chồng sách, khẽ rung. Những chiếc bút trong ống va vào nhau kêu từng tiếng thanh thanh, lạch cà lạch cạch.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người đã bị giật đứt mấy cúc. Ngay cả khuy cài ở cổ tay cũng bung ra, hờ hững treo mình bằng sợi chỉ mảnh, nút thắt chỉ do lực kéo mà sút, đợi đến lúc tuột hẳn khỏi đường khâu chiết cầu kì viền quanh mép vải. Nếp áo vốn thẳng thớm cũng không phân biệt được nữa, xộc xệch để lộ cả lưng và bả vai thon gầy trắng xanh, in hằn những dấu tay nắm, kéo, dày vò hỗn loạn, nhăn nhúm. Quần bị tụt xuống ngang hông. Thắt lưng tháo khóa.

iyong cảm thấy choáng váng. Chưa kể đến ánh sáng nhàn nhạt trong phòng và ánh trăng giữa quầng mây xám biếc ngoài khung cửa sổ lớn kia, qua tấm rèm nhung đỏ lay động trong gió, phủ mờ mọi vật bằng những nét sáng tối khó định, khiến tầm nhìn của cậu vì va chạm mà trở nên mông lung. Mọi thứ như phân thành hai trong mắt cậu. Chiếc bàn cậu vô ý đụng phải. Cái lọ cắm bút lạch cạch mãi không dứt trên góc bàn. Ngọn đèn nê ông ở bức tường đối diện. Ánh trăng mờ tỏ soi qua khung cửa đổ dài trên tấm thảm lót sàn vương vãi quần áo, có cái cũng chẳng còn nguyên lành để được gọi là quần áo nữa. Bức rèm đung đưa vì một cơn gió nào đó không biết từ nơi nào đó mà lọt vào căn phòng khóa kín, cùng chiếc bóng của nó, trong một chuỗi các chuyển động giống nhau, cơ hồ như một cặp đôi đang khiêu vũ giữa giai điệu say mê đồng điệu, hoặc giả như tà váy bồng bềnh theo nhịp chân của người vũ nữ xinh đẹp lướt đi phản chiếu qua mặt hồ đóng băng như gương soi dưới chân.

Mái tóc bạch kim tỏa sáng, không phải loại lấp lánh lóa mắt như kim cương, mà nhẹ nhàng diệu vợi trong đêm tối, từng chút từng chút một xâm chiếm ánh nhìn, khiến người ta không kìm nổi ham muốn chiếm giữ nó, bắt lấy nó, giữ trọn trong lòng bàn tay mà che chở, nhưng cũng sợ rằng mọi động tác quá mạnh bạo sẽ bẻ gãy nó, bóp nát nó, đánh vỡ nó, sẽ làm nó mau chóng tan biến đi mất mà chần chừ

Cậu đưa một tay đỡ trán, chớp chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự, cắn môi, khó khăn nén cơn đau nhói lên từng hồi dưới chân, cố gắng chống khuỷu tay còn lại xuống, ngồi dậy, nhưng chưa kịp thực hiện đã bị sức nặng phía trên đè ngã. Cậu nghiêng đầu, một bên mặt áp xuống thảm. Thảm trải sàn, dù có sang trọng đến đâu đi chăng nữa, cũng không phải như chăn đệm mà êm ái mềm mại. Sự tiếp xúc cọ xát đến không có một khe hở thế này, làm gò má Jiyong chẳng mấy chốc mà nóng ran lên, ửng hồng, dường như có thể cảm nhận rõ ràng từng phân từng tấc thô ráp của các sợi thảm. Hai cổ tay mảnh thoáng chốc bị siết chặt không cử động được.

– Chiều nay em đã ở cùng ai?

Seung Hyun nóng nảy lặp lại câu hỏi trước đó của mình. Giọng nói trầm khàn chùng xuống, đục ngầu, đanh từng tiếng. Jiyong hơi rướn người lên, thử cựa quậy vùng ra nhưng tay cậu bị nắm đến phát đau, thậm chí có thể nghe được những âm thanh răng rắc sắc bén nơi các khớp xương. Cậu mơ hồ thấy đôi môi mỏng quyến rũ của hắn kề sát bên tai, thoáng mấp máy rồi ngay lập tức mím lại thành một đường thẳng quyết tuyệt lạnh lẽo. Ánh sáng xanh vàng không rõ hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng, nửa kia của gương mặt chìm trong tối, những lọn tóc mái đen nhọn lỉa chỉa ôm lấy đường nét góc cạnh như tạc hai bên gò má cao. Sóng mắt lưu chuyển trong đôi con ngươi màu khói sâu thẳm, tạo thành những lằn ranh loang loáng không rõ, tĩnh lặng mà âm trầm đáng sợ, khiến người đối diện có cảm giác mình là con mồi nằm gọn dưới móng vuốt của loài dã thú săn đêm đói khát mà trầm tĩnh thâm độc, bị răng nanh bén nhọn và hơi thở nồng nặc nguy hiểm kề vào cổ uy hiếp.

Bom DâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ