Khi Jiyong mở mắt lần nữa, các kênh truyền hình đang đưa tin một nhóm khủng bố bị giết hại dã man ngay tại chính đại bản doanh của chúng.
Máy quay lướt qua những thi thể không đầu mặc quần áo bộ đội đặc chủng nằm chồng chất lên nhau. Những chiếc đầu bị cắt lìa, mắt trừng trắng dã, miệng méo mó, mở rộng như đang rống lên những thanh âm câm lặng, thấy cả cổ họng đen ngòm, trên hai gò má là những dấu ngoặc sâu sát mép, vẻ mặt hoảng sợ tột độ, túm thành một chùm, treo lủng lẳng trên trần sảnh, vị trí được cho là thường được dùng làm nơi tổ chức các cuộc họp bí mật. Khung hình máy quay rung rung, có lẽ nhân viên đài truyền hình đang sợ hãi vì khung cảnh quái dị trước mắt.
Mỗi chiếc đầu đều có một vết đạn bắn duy nhất. Đường đạn được xác định bắn từ phía sau, góc độ chuẩn xác đến mức viên đạn đi theo một đường thẳng, đục một lỗ hổng duy nhất chính giữa trán mà xuyên ra ngoài.
Cách giết người theo kiểu hành quyết trong những băng đảng của thế giới ngầm.
Theo lời người dẫn chương trình, qua sơ bộ những tài liệu được tìm thấy, cảnh sát bước đầu có thể khẳng định tổ chức này chính là kẻ chủ mưu gây ra vụ đánh bom khủng bố trên đảo tư nhân của một chính trị gia nổi tiếng, đồng thời cũng là những kẻ theo dõi và đe dọa cha con ngài công tước, sau khi cả hai người này cung cấp cho nhà chức trách các thông tin tình báo gây tổn hại nghiêm trọng đến những phi vụ làm ăn lớn của chúng.
Trộm cướp, buôn lậu, giết người theo hợp đồng ủy thác, chỉ cần người yêu cầu có khả năng thanh toán các chi phí cho sát thủ.
Mục đích của chúng là bắt cóc tiểu thư Andrea, con gái ngài công tước, sau đó ép ngài phải giao cho chúng những thông tin quốc gia tuyệt mật, qua đó lần lượt khống chế các nhân vật trọng yếu trong bộ máy nhà nước và chính phủ.
Sau khi kết luận các cơ quan cảnh sát sẽ hợp tác điều tra thêm, chương trình chuyển sang mục quảng cáo.
Trần nhà màu trắng.
Những bức tường sơn trắng.
Tà áo blouse trắng toát.
Mùi thuốc sát trùng gay mũi vừa quen vừa lạ xộc vào các tế bào thần kinh.
Ống truyền dịch và thuốc nhỏ giọt theo nhịp tích tắc của đồng hồ treo tường, theo ống dẫn bằng nhựa trong suốt, truyền vào cơ thể qua mũi kim nhọn đâm xuyên qua da ở cổ tay.
Chai lọ đủ màu sắc và các dụng cụ y tế đặt trên tủ đầu giường.
Cậu chớp chớp mắt, không hiểu sao mọi vật đều nhòa nhòa không rõ.
Chang Soo lo lắng ngồi bên giường, chăm chú quan sát gương mặt cậu.
– Cậu tỉnh rồi? – Chang Soo nói, gần như reo lên.
Jiyong nặng nề gật đầu. Thấy đôi môi hé mở thoáng mấp máy như muốn nói gì đó, cậu chàng nhanh nhẹn rót nước, trở lại giường, đỡ Jiyong dậy, đưa cốc đến bên miệng cậu.
Uống nước xong, Jiyong có thể nói chuyện, âm thanh nhỏ, khào khào, không thật chú ý sẽ không nghe thấy, vì ảnh hưởng của dòng điện mà giọng của cậu vẫn chưa trở lại bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bom Dâu
Fanfic- Bởi vì mình tất yêu thích truyện của Gei nên mình coppy về cho dễ đọc.