Đừng nói những lời như thể chúng ta sẵn sàng sống chết vì nhau.
Những tình cảm đầu đời, dù là tình bạn hay tình yêu, cũng giống như thủy tinh, đẹp nhưng dễ vỡ.
Đến khi trưởng thành, rồi sẽ thấy có thể hi sinh tình cảm của bản thân vì nhiều chuyện.
Mới chỉ một thời gian ngắn, thì làm sao có thể nói đã hiểu hết về nhau, vì ngay chính những người tri kỉ qua từng ngày, từng giờ, từng phút, thậm chí từng giây bên nhau, còn cảm thấy có những lúc mình đã bắt gặp một con người xa lạ khác sau dáng hình thân quen kia.
Đến một lúc nào đó, khi chúng ta thực sự cần phải sống chết vì nhau, liệu có ai chắc chắn về quyết định của mình?
***
Khi máy bay hạ cánh, Chang Soo dìu Jiyong, nắm tay cậu, rời khỏi sân bay.
Ngoài cổng có xe ô tô chờ sẵn, Jiyong nói địa chỉ cho người lái xe, Jong Kook ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế, và cậu cùng Chang Soo ngồi ở ghế sau.
Jiyong xác định vị trí của những người trên xe bằng hướng phát ra tiếng họ và tiếng sập cửa xe.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
Cậu ngỡ mình đang mơ, vì thế giới xung quanh cậu lúc này ngoại trừ bóng tối dày đặc, chẳng có lấy một màu sắc đơn điệu nào khác.
Jiyong thả lỏng người, dựa lưng vào thành ghế. Đến lúc này cậu mới nhận ra, thì ra cậu chưa hề chợp mắt.
Tất cả chúng ta đều đang mơ.
Những cơn mơ bị ánh sáng của cuộc sống hằng ngày, khi chúng ta mở mắt ra và đối diện với nó, vùi lấp.
Đó là lí do vì sao chúng ta chỉ mơ, và biết mình mơ, khi bóng tối ập đến.
Có thật sâu trong bóng tối ôm ấp những mộng tưởng lấp lánh về tương lai?
Jiyong đang mơ một giấc mơ dài, vờ như ôm ấp những mộng tưởng lấp lánh về tương lai, chờ mong một tia sáng rọi vào thế giới của cậu, bẻ gãy bóng tối xung quanh cậu, và đồng thời cũng biết điều đó là không thể.
Cậu rút tay về, và nghe thấy tiếng chép miệng đầy nuối tiếc của Chang Soo.
Đến một khu chung cư gia đình cao cấp, theo lối cầu thang lên tầng ba, căn hộ nằm phía ngoài cùng bên trái.
Ngoài ban công căn hộ xếp một vài chậu hoa. Hương thơm thoang thoảng. Trong dầu Chang Soo vô thức mường tượng ra khung cảnh căn hộ khi quan sát từ xa trong một ngày nắng ấm. Như một khu vườn nhỏ ngập tràn những cánh bướm rực rỡ sắc màu, những tia nắng sẽ rơi trên những cánh hoa, phản chiếu những hạt nước nhỏ trong suốt còn vương lại, khiến chúng tỏa sáng lấp lánh như những vì sao nhỏ, thay vì những chiếc lá úa vương vãi trên nền đất và những cánh hoa thưa thớt run rẩy trong gió lạnh mùa thay lá.
Thời tiết này thường làm những vết sẹo trên người Jiyong trở cơn đau, nhưng nhức, như thể có gì mắc kẹt bên dưới chúng, co giật không ngừng. Những lúc thế này, chẳng bao giờ sự tồn tại của những vết sẹo ấy lại trở nên rõ ràng đến thế. Có lẽ đêm nay cũng vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bom Dâu
Fanfiction- Bởi vì mình tất yêu thích truyện của Gei nên mình coppy về cho dễ đọc.