Chương 3: Xuyên không? [1]

334 26 13
                                    

HOÀNG CUNG LÃNH DẠ QUỐC.
Càn Ngư cung.

"Ưm...đau đầu quá!" - Trong tẩm phòng (ta nghĩ là phòng ngủ :v) bên trong mành che màu vàng kim chói lóa, một giọng rên nhè nhẹ vang lên, phá vỡ không khí lặng ngắt vừa nãy.

Mục Đình Song Ngư dùng hai tay ôm lấy cái đầu đang đau như bị bổ đôi ra, hàng loại thông tin xa lạ không ngừng tiến vào bên trong đầu hắn như vũ bão. Khoảng một khắc sau (một khắc = 15phút), hắn từ từ mở đôi mắt đen thẳm, đôi mày kiếm anh tuấn bức người khẽ nhăn lại, đảo mắt nhìn chung quanh qua tấm mành che vàng kim thêu hình rồng, một dòng chữ xoẹt ngang qua đầu hắn: Càn Ngư cung- tẩm cung của hoàng đế Thịnh Bình- tên tự là Phương Ngụy Song Ngư.

Khóe môi hắn khẽ giật giật, xuyên không? TMD, thế méo nào mà hắn lại xuyên được đến đây cơ chứ? Cái gì mà Lãnh Dạ hoàng triều? Cũng chỉ là một triều đại không có mặt trong lịch sử! Mà theo hắn nhớ thì lúc Bình nhi nhấn vào cái công tắc trên vách tường đó (ai không nhớ vui lòng xem lại chương 1 a~), đột nhiên có một cơn gió lốc từ đâu đến, cuốn lấy bọn họ rồi trong phút chốc, bọn họ liền mất đi tri giác! Aisss, thiệt tình, không biết ba người kia có sao không nữa!

Bên ngoài tẩm cung, Nghiêm công công nghe thấy tiếng động bên trong, nghĩ hoàng thượng đã tỉnh, liền mở cửa nhẹ bước đi vào. Đến gần mành che, ông cung kính cúi người, nhỏ giọng nói với con người đang ngơ ngẩn bên trong: "Hoàng thượng, người đã tỉnh! Xin hãy mau thay y phục, sắp đến lúc lâm triều rồi a!"

Mục Đình Song Ngư - không - Phương Ngụy Song Ngư đang miên man suy nghĩ liền bị giọng nói the thé của Nghiêm công công làm cho sực tỉnh, hắn khẽ hắng giọng, tay vén mành lên, phất tay nói: "Mau cho người vào!"

Nghiêm công công khẽ ngạc nhiên nhìn Song Ngư rồi nhẹ "vâng" một tiếng, sau đó lui ra ngoài. Lát sau, một toán cung nữ tầm năm bảy người tiến vào, giúp Phương Ngụy Song Ngư thay y phục, làm vệ sinh. (Làm hoàng đế sướng vờ nờ :v)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LAM QUỐC CÔNG PHỦ.
Khuê Hương uyển.

"Hức...hức...hức...hức!"

Tiếng khóc thút thít cứ không ngừng vang lên nơi khuê phòng im ắng và lạnh lẽo, làm cho người khác sợn tóc gáy mỗi lúc ngang qua. Lâm Lam Cự Giải mi tâm khẽ nhăn vì bị làm ồn, khó chịu mở mắt ra. Trước tầm mắt nàng là một tiểu cô nương tầm 12, 13 tuổi diện mạo không rõ, trên người vận y phục của nô tì mà nàng thường thấy trong phim điện ảnh cổ trang, tóc thắt thành hai bím để hai bên, đang gục đầu trên thành giường của nàng, không ngừng khóc.

Lâm Lam Cự Giải ngỡ ngàng, dùng tay nhẹ đụng cô nương đang khóc kia, âm thanh khô khốc do lâu ngày chưa uống nước vang lên: "Này, em gì ơi, sao em lại khóc? Này đừng khóc nữa, khóc sẽ làm hại mắt đấy!"

Tiểu cô nương đang khóc kia nghe giọng nàng, ngưng bặt tiếng khóc. Nửa khắc sau, đột nhiên nàng ta hoảng sợ lùi ra xa khỏi giường nơi Lâm Lam Cự Giải đang nằm, chỉ vào nàng, lắp ba lắp bắp lên tiếng: "Ngươi...người là ma...ma quỷ nơi...nơi nào? Mau.. biến khỏi...khỏi đây a~!"

Lâm Lam Cự Giải ôm đầu, đại não không ngừng tiếp thu một số thông tin lạ từ đâu tràn vào đầu. Ngẩng đầu lên, Lâm Lam Cự Giải một khắc kia liền biến mất, giờ đây nàng là Lam Nguyệt Cự Giải. Nàng liếc nhìn tiểu cô nương đang mếu máo kia, dở khóc dở cười, ngoắc ngoắc tay hướng nàng ta, ra hiệu cho nàng ấy lại gần nàng. Thấy nàng ấy vẫn không tin, thanh âm lúc nãy lại một lần nữa vang lên: "Linh Nhi, em bình tĩnh, ta là tiểu thư của em đây! Ta là Cự Giải, thiên kim đích nữ nhị tiểu thư của Lam quốc công a~! Ta không phải ma quỷ nha!"

"Xuyên không? What the? Đau đầu mà cũng xuyên được huh? Lam Nguyệt Cự Giải - Đích nữ Nhị tiểu thư Lam quốc công, thân phận cũng không tệ a! Tiểu thư thất sủng? Được sủng hay không ta cũng không quan tâm!"

Linh Nhi đứng hình trong chốc lát rồi từng bước chậm rãi đi đến gần Lam Nguyệt Cự Giải, nàng ấy lấy tay nhẹ chạm vào người Lam Nguyệt Cự Giải, thấy thân nhiệt của nàng ổn định, không còn lạnh như lúc nãy nữa. Nàng ấy như hiểu ra rằng, tiểu thư của mình vẫn còn sống, liền ôm chầm lấy Lam Nguyệr Cự Giải, khóc nức nở. Lam Nguyệt Cự Giải nhẹ xoa đầu nàng ấy, để mặc nàng khóc ướt cả mảng lớn trên áo lót của mình (người cổ đại mặc rất nhiều lớp áo nha).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

THUẦN VƯƠNG PHỦ.
Minh Hy viên.

Dưới tán cây cổ thụ vô cùng cao to có hai thân ảnh, một thân ảnh vận y phục màu rêu đang vắt chân chữ ngũ nằm đó, người còn lại thì vận đồ của một tiểu đồng hầu cạnh, tay nâng đĩa nho tươi hướng về phía thân ảnh đang nằm kia. Hắn tay cầm cuốn 'Lãnh Dạ hoàng triều sơ lược' vừa ăn nho tươi vừa đọc từng chữ.

"Bạch Dương chủ tử a~, người đọc cái gì lâu thế?" - Tiểu đồng tay che miệng ngáp, lèm bèm hỏi

Vâng, thân ảnh vận y phục xanh rêu kia chính là thế tử- đích tử Tam công tử của Thuần vương gia- tên tự là Vũ Lưu Bạch Dương, và người đó chính là Lưu Bạch Dương giáo viên đại học từ thế kỉ XXI xuyên đến. Hắn còn nhớ rõ cảm giác bị bánh xe cán lên người, rất vô cùng chân thật, nhưng khi mở mắt ra lại nhìn thấy mình đang nằm ngủ trên chiếc giường phong cách cổ đại. Lúc đầu, hắn cứ nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp do phong cách bài trí, nào ngờ có một tiểu đồng tầm 14 tuổi, từ đâu xuất hiện đi đến trước mặt hắn, nói: "Thế tử, người tỉnh a~! Để đệ cho gọi người vào giúp người vệ sinh!"

Lưu Bạch Dương triệt để đứng hình trước câu nói của vị tiểu đồng kia, hắn vô thức để mặc cho bọn người lạ mặt kia muốn làm gì thì làm, trong đầu hắn lúc đó, có một dòng chữ khẽ hiện ra: Xuyên không?

Hắn đến Lãnh Dạ hoàng triều đã được một tháng, trong một tháng này hắn không ngừng hỏi tiểu đồng về thân thế của mình, liên tục xem những cuốn sách như thế để tiếp thêm thông tin về cái thế giới này. Hắn khẽ dùng tay, cốc nhẹ vào đầu tiểu đồng, ôn hoà: "Dinh Xá, ngươi càng lúc càng vô pháp vô thiên nga! Trước mặt ta mà cũng dám ngáp như thế!"

Dinh Xá cười hì hì nhìn thế tử, lè lưỡi nói, rồi chạy đi mất: "Chủ tử, người càng lúc càng như heo a! Hết ăn rồi lại nằm, xì~!"

"Ngươi..." - Vũ Lưu Bạch Dương cười khổ, đứng bật dậy, nâng chân chạy theo Dinh Xá, phút chốc trong Minh Đan viên tràn ngập tiếng cười.

~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella

[Tạm Drop] [Fanfiction] (12 Cung Hoàng Đạo) Chuyến Du Hành Xuyên Thời ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ