Chương 6: Bình An huyện chủ - Anh hùng cứu mĩ nhân

131 13 22
                                    

BỐI HẦU PHỦ.
Chính đường.

Phương Ngụy Song Ngư mặt không đổi sắc ngồi vào ghế chủ vị, tay phải đã được băng bó cẩn thận, khí tức âm trầm quấn quanh người hắn. Ngồi bên tay trái Phương Ngụy Song Ngư là Bối hầu gia Bối Khinh Tiêu, ông tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất tuấn mĩ. Bối Nhu Song Tử ngồi cạnh phụ thân, đầu cúi thấp, yên lặng tột cùng.

Quỳ dưới sàn là Bối Nhu Song Cơ một thân chật vật. Nghiêm công công quắc mắt nhìn nàng ta, lá gan thật lớn, dám đả thương cả hoàng thượng.
Bối Nhu Song Cơ cúi đầu, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nàng ta đúng là vận cứt chó mà, cứ nghĩ sẽ trừng phạt được con tiện tì kia, nào ngờ nửa đường lại xuất hiện một vị hoàng thượng. Hoàng thượng thì không lo ở cung cấm, đến phủ nàng ta làm gì không biết.

Ngũ quan vặn vẹo trên gương mặt thanh tú của Bối Nhu Song Cơ hoàn hảo lọt vào mắt Phương Ngụy Song Ngư. Nữ tử này, quá ngang ngược đi!

Bối Khinh Tiêu nhìn ngũ nữ nhi, trong mắt không hề ánh lên tia yêu thích nào, tựa như nhìn một người xa lạ không cùng huyết thống. Thậm chí còn có chút căm ghét. Ông thôi nhìn nàng ta, nghiên đầu nhìn tam nữ nhi đang yên lặng ngồi một bên.

Đã năm năm rồi, tâm can nữ nhi của ông ngày nào đã hoàn toàn trưởng thành. Dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, vừa có nét của thê tử, vừa có nét của ông. Ngày đó ông từng nhẫn tâm vứt bỏ nàng, nhưng thật ra ông lại không ngừng chú ý đến nàng. Nếu không thì một vị tiểu thư thất sủng là sao tồn tại được trong hậu viện một thân một mình? Thời gian qua ông đã suy nghĩ rất kĩ về phong thư Lam Tuệ Nghi để lại, ông chắc rằng bà ấy lừa dối mình. Ông đã thừa dịp Bối Nhu Song Tử ngủ say mà trích máu nghiệm thân, hai giọt máu của ông và nữ nhi hoàn toàn dung hợp vào nhau. Ông vui mừng tột đỉnh, định cho nàng sủng ái như xưa thì lại bị hoàng thượng ra lệnh đi xuôi Nam vi hành với người. Ông yêu thương nhìn nữ nhi, tự hứa khi trở về sẽ hảo hảo bù đắp cho nàng. Nào ngờ, vừa trở về lại thấy một màn như vậy.

Bối Khinh Tiêu thu lại biểu tình, đột nhiên bước ra qùy xuống trước mặt Phương Ngụy Song Ngư:"Hoàng thượng, nghiệt nữ này đã phạm trọng tội hành thích hoàng tộc, xin hoàng thượng đừng vì nàng là nữ nhi của thần mà nương tay. Thân là thứ nữ, lại không tôn trọng đích nữ, hành thích hoàng thượng, phạm lỗi còn không hối cải, xin hoàng thượng thẳng tay trừng trị."

Bối Nhu Song Tử cùng Bối Nhu Song Cơ đồng thời ngẩn mặt lên nhìn phụ thân. Với Bối Nhu Song Cơ là oán hận, thì với Bối Nhu Song Tử là ngạc nhiên cùng bất ngờ.

Nhị di nương Cơ Dao một thân y phục đỏ tươi, búi tóc gắn đầy trâm vàng trông như con công, khóc lóc từ bên ngoài xông vào ôm lấy Bối Nhu Song Cơ. Cơ Dao khóc tức tưởi, lớp phấn dày từ trên mặt từng mảng từng mảng bong ra, nàng ta chất vấn Bối Khinh Tiêu:" Lão gia, tại sao ông tuyệt tình với Cơ nhi như vậy? Con bé là nữ nhi ruột thịt của ông, con bé mới chính là người chảy dòng máu huyết thống của Bối gia, chứ không phải như ai kia. Lão gia, mong ông giơ cao đánh khẽ, cứu Cơ nhi của thiếp, lão gia".

Sự tình năm đó, Cơ Dao cùng đại di nương biết rõ tường tận. Biết vì sao Lam Tuệ Nghi chết, cũng biết vì sao Bối Nhu Song Tử thất sủng. Vì nàng ta không chảy dòng máu bối gia, vì nàng ta là con của ngoại nhân. Nhưng những điều đó Cơ Dao chỉ dám nghĩ, không dám nói ra, ai ngờ nữ nhi ngu ngốc của bà ta đã thay lời bà ta nói.

[Tạm Drop] [Fanfiction] (12 Cung Hoàng Đạo) Chuyến Du Hành Xuyên Thời ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ