Chương 5: "Đừng nói ở cổ đại cũng có tình yêu bách hợp nha!"

346 25 17
                                    

PHỦ HẠ ĐẠI HỌC SĨ.
Nhung Ngưu uyển.

"Ngưu nhi! Con mở cửa đi, nương mang tin vui đến cho con a!" - Hạ phu nhân vừa gõ cửa khuê phòng của con gái vừa nhỏ giọng nói. Cạnh bà là hai nha hoàn, một là Vân Đình thiếp thân tỳ nữ của bà, còn người kia là Ân Ân nhất đẳng nha hoàn Nhung Ngưu uyển, cũng đang không ngừng gõ cửa.

Bên trong truyền đến tiếng tách trà bị vỡ 'bang' một cái doạ cho Hạ phu nhân một phen đứng tim.

"Ngưu nhi! Con...con làm sao thế? Mở cửa cho nương...mau mau lên!"

"Nữ nhi không sao...nương không cần lo! Nương về viện nghỉ đi, Ân Ân đưa phu nhân về Hạ Hà uyển! Nữ nhi có chút mệt, không tiện tiễn người a!" - Thanh âm suy yếu từ trong vọng ra, kèm theo hai tiếng ho mặc dù đã bị kìm lại 'khụ khụ'.

Hạ phu nhân không nói không rằng, ra hiệu cho hai nha hoàn đập cửa mạnh hơn nữa, thấy hơn nữa ngày mà cửa vẫn chưa mở, bà đánh mắt nhìn hai thủ vệ bên ngoài, hai người liền tức tốc chạy đến, dùng sức nhẹ đạp một cước cửa liền bật ra. Không khí bên trong truyền đến có mùi máu làm mọi người hoảng hốt nhấc chân bước nhanh vào, đập vào mắt là khung cảnh vô cùng máu me. Hạ Diệu Kim Ngưu ngất trên bàn trà, cổ tay trái bị cắt một vết sâu, còn ngâm vào nước trong thau đồng rửa mặt, máu hoà với nước, tạo ra thứ chất lỏng sền sệt tanh tưởi, dưới chân là bộ ấm trà đã vỡ nát, tan hoang vô cùng.

Hạ phu nhân nhìn khung cảnh trước mặt, mắt dần nhoè đi, nữ nhi...nữ nhi của bà a. Đột nhiên trước mắt tối sầm, mất đi ý thức, ngã xuống bất tỉnh. Người hầu trong phòng kinh hãi hét lên:

"Phu nhân, Ngũ tiểu thư!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NAM VƯƠNG PHỦ.
Vong Thành viên.

"Chủ tử, người nghĩ sao về lá thư giấu mặt được gửi đến phủ đại tướng quân?" - Phi Lạc vận y phục của thủ vệ, nhăn mày đứng nói với người vận y phục màu lục đang ngồi đối diện.

"Ta chắc rằng người gửi là một vị nữ tử! Còn về nội dung của lá thư thì ta và Xử Nữ vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu!" - Lữ Hoàn Sư Tử bưng tách trà, vuốt vài cái rồi uống một ngụm, khoan khoái đáp.

Phi Lạc vô thức ngẫm lại lời trong bức thư mà chủ tử đã nói: Hoạ hổ, hoạ bì, nan họa cốt. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm.

"Ý nghĩ của câu đó là như thế này! Hoạ hổ, hoạ bì, nan hoạ cốt: Vẽ hổ chỉ vẽ được da của nó, chứ không thể vẽ được xương bên trong lớp da ấy! Tri nhân, tri diện, bất tri tâm: Nhìn người chỉ nhìn được vẻ bề ngoài, không thể nhìn được tận trong thâm tâm!" - Lữ Hoàn Sư Tử cắt nghĩa cho Phi Lạc.

Phi Lạc gật gù một lát rồi đột nhiên vỗ tay, hưng phấn hét lên: "Chủ tử, ta hiểu nội dung của lá thư đó rồi a!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BỐI HẦU PHỦ.
Nhạn Nhu viên.

"Ngươi câm miệng cho ta! Hôm nay ngươi gan nhỉ? Dám cãi tay đôi với ta! Có tin ta cho người đánh chết ngươi không?" - Bối Nhu Song Cơ điên cuồng hét lên, tay chỉ thẳng vào Bối Nhu Song Tử, hoàn toàn không thèm phân biệt đích thứ.

Bối Nhu Song Tử cười lạnh, hòn đá trên tay búng một cái vào thẳng trán vị mama đang khống chế Hồng Nhi, bà ta đau buông Hồng Nhi ra, nàng ấy liền vùng chạy lại sau lưng Bối Nhu Song Tử, tay giữ chặt ống tay áo của nàng, không ngừng thở hổn hển.

Bối Nhu Song Cơ trợn mắt, cây roi trên tay không ngừng quất về phía hai người. Cùng lúc đó, một bóng người vận áo bào màu vàng từ đâu xuất hiện chắn trước mặt Bối Nhu Song Tử, giọng nói tức giận: "Bối hầu gia dưỡng thứ nữ thật giỏi! Còn dám dùng roi đánh cả đích nữ!"

"Cơ nhi, mau rút lại roi!" - Thanh âm của Bối hầu gia vang lên, mang theo cả tiếng thở dốc, nhưng vì roi đã quất ra không thể thu lại, thế là một roi đó liền đánh thẳng vào cánh tay phải của nam tử áo vàng kia.

Áo bào của hắn bị rách một đường tại cánh tay, máu tươi phụt ra. Bối Nhu Song Tử hoảng hốt, không biết làm sao, liền dùng khăn tay của mình cầm máu cho hắn. Phương Ngụy Song Ngư cúi đầu nhìn nữ tử trong ngực, thấy trong mắt nàng là hoảng hốt và lo lắng thật lòng, lãnh đạm mở kim khẩu: "Ta không sao! Nàng đừng lo lắng!"

Bối Nhu Song Tử nào còn để ý đến lời nói của Phương Ngụy Song Ngư, chỉ lo chăm chăm nhìn vào chiếc khăn tay đầy máu kia, trong lòng trào lên tư vị không rõ.

Rõ ràng chỉ vừa gặp nhau, vì cớ gì chàng lại đỡ cho ta? Vì cớ gì khi thấy chàng bị thương, ta lại đau lòng? Phải chăng đó là duyên phận? Hay do ta cô độc quá lâu nên mù quáng?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HOÀNG CUNG LÃNH DẠ QUỐC.
Thùy Cách cung.

"Nghê Quyên! Hoàng huynh của ta hiện đang ở đâu?" - Phương Ngụy Thiên Bình khẽ dịch người vào bên trong giường, nhằm thoát khỏi cái nhìn làm nàng nổi da gà của Nghê Tuyên.

Nghê Tuyên ánh mắt khẽ sửng sốt, Bình Bình tránh nàng, Bình Bình cư nhiên chán ghét nàng, Bình Bình cư nhiên không để ý đến nàng. Nghé Tuyên thích Phương Ngụy Thiên Bình, nói đúng hơn là yêu nàng. Nàng ta (Nghê Tuyên) theo nàng (Thiên Bình) bao lâu thì thời gian nàng ta thích nàng liền dài như thế. Thường ngày Phương Ngụy Thiên Bình rất thân thiết với nàng (Nghê Tuyên), lúc vừa thức dậy nàng (Thiên Bình) nếu không thấy nàng (Nghê Tuyên) thì chắc chắn sẽ khóc ngay, còn nếu thấy thì sẽ ôm chặt lấy nàng (Nghê Tuyên) a, vì cớ sao hôm nay lại như thế?

Phương Ngụy Thiên Bình nhìn đau thương trong mắt Nghê Tuyên, trong lòng đột nhiên cảm thấy không nỡ, nàng đưa tay nhẹ ôm Nghê Tuyên một cái rồi buông ra, tinh nghịch: "Tuyên, ngươi đừng buồn, ta sẽ đau lòng a!"

Nghê Quyên ánh mắt khẽ toát ra tia sát ý khi nhìn Phương Ngụy Thiên Bình ôm Nghê Tuyên, nhưng vẫn phục hồi lại tinh thần, nhàn nhạt đáp: "Thưa, Hoàng thượng hiện không có trong cung! Người đang ở Bối hầu phủ!"

"Ân!" - Tia sát ý trong mắt Nghê Quyên vừa nãy, Phương Ngụy Thiên Bình đã thấy tường tận.

"Ais, chuyện gì vậy nè? Đừng nói ở cổ đại cũng có tình yêu bách hợp nha!"

~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~
Ký tên
Phương_Briella_Michael
Aka
#Briella

[Tạm Drop] [Fanfiction] (12 Cung Hoàng Đạo) Chuyến Du Hành Xuyên Thời ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ