Part 1:
Sau ca làm bồi bàn bán thời gian ở một tiệm cà phê gần trường, Vương Nguyên khoác ba lô trở về ngôi nhà nhỏ bé của mình. Cuộc sống của cậu ở Mỹ mấy năm qua vẫn luôn diễn ra như thế, theo một guồng quay bận rộn. Sáng cậu lại tự mình chuẩn bị một bữa ăn đạm bạc hôm là trứng chiên hôm lại sandwich, trưa cậu ở lại trường cùng mọi người và sau buổi chiều cậu tiếp tục chạy bàn tất bật tại quán cà phê. Một cậu bé người châu Á gốc phương Đông, thân hình mảnh khảnh nhỏ bé, giữa mảnh đất chỉ toàn những con người xa lạ trò chuyện cùng nhau bằng Anh ngữ, suốt bao năm qua, cậu đã tự lập vươn lên khiến bao bạn bè phương Tây phải gật gù nể phục.
- Alo, mẹ à... À con vẫn khoẻ, mỗi ngày đều sáng đi học chiều đi làm thôi ạ... Ấy, mẹ đừng quá lo lắng cho con, con quen rồi nên không còn thấy mệt nữa.
*tén tèn*
- A có người đến nhà, con sẽ gọi lại mẹ sau.
Vương Nguyên tắt máy chạy vội ra cửa. Hóa ra là cậu bạn thân đồng hương với cậu.
- Này Roy Wang, mình mang chút đồ ăn tối đến cho cậu đây.
- Cảm ơn cậu nhé - ánh mắt Nguyên chất chứa sự cảm động - Trời chuyển tối mất rồi, vào nhà chút đi.
Cậu bạn ấy là Lưu Chí Hoành, còn gọi là Eric Liu, người bạn cũng đến từ mảnh đất núi rừng Trùng Khánh mà Vương Nguyên đã vô tình được quen biết trong một hoạt động thiện nguyện của trường. Cậu bạn cao ráo, dễ thương lại vui tính. Cả hai dần thân nhau sau những lần gặp mặt sau đó và giờ họ giống như một cặp bài trùng trên đất Mỹ.- Gà hầm bên nhà mình đấy. Mẹ nuôi mình bảo mang qua cho cậu, chứ ngày nào cậu cũng đi làm về đến giờ này sao mà nấu nướng kịp
- Mẹ cậu tốt thật đó. Bác ấy giống như một nữ thần tuyệt hảo trong lòng mình vậy.
- Dĩ nhiên, mẹ mình mà.
Chí Hoành cười tươi rói, hai đôi mắt híp lại như hai đường chỉ nhỏ vắt ngang dưới đôi lông mày rậm trông rất xinh. Bất chợt, cậu bạn quay sang nhìn Nguyên không chớp mắt.
- Nè nè chuyện gì vậy? - Nguyên tròn mắt hỏi.
- Cậu gầy quá rồi. Thôi thì đừng đi làm thêm nữa được không?
- Không đi làm sao có thêm thu nhập được.
- Qua nhà mình ở, nữ thần của mình sẽ chăm sóc cho cậu có được không?
- Eric Liu, cậu đừng có nói với mình những điều đó mãi. Mình không thể làm như vậy được cậu biết rõ mà.
- Nhưng mà cậu nhìn cậu kìa.
- Thôi thôi, không nói chuyện đó nữa.
Chí Hoành chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhìn cậu bạn mình cũng chỉ biết bó tay với mình, Vương Nguyên cảm thấy có chút bối rối. Nhưng đó đã là quyết định của cậu rồi, phải sống tự lập để trưởng thành hơn chứ, cứ ngây ngốc như người ở trước mặt mình mãi thì sao mà được. Nghĩ đến đây, Nguyên bật cười. Cuộc đời của những học sinh trao đổi, đôi khi không thể thiếu những thách thức...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Anh không đợi em... Anh sẽ đi tìm em.
FanfictionTrùng Khánh trong một chiều mưa rả rích... - Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm. - Em có chuyện muốn nói với anh. Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá... ...