Định mệnh đã đưa anh và em đến với nhau. Anh đã yêu em như thế, đã tự mình ràng buộc duyên nợ giữa đôi ta, hà cớ gì anh phải để dòng đời đưa đẩy chúng ta cách xa nhau. Anh từng nói với em anh sẽ đi tìm em nếu em không trở về nữa. Anh sẽ không xem đó là một lời hứa đơn thuần, anh đã suy nghĩ lại rồi, đó là trách nhiệm của anh. Anh không thể bỏ rơi em một mình ở nơi đất khách quê người đó được. Vương Nguyên à, đợi anh...
Tại sân bay quốc tế Trùng Khánh...
- Vương Tuấn Khải, qua Mỹ nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng có lao đầu vào mấy thứ vô bổ nữa. Đừng tự xưng danh đại ca ở một cái nơi mà mình thậm chí còn không có chỗ đứng, rõ chưa?
- Con biết rồi cha.
Tuấn Khải đứng đối diện với cha. Ông ấy là một người đàn ông giàu có, sang trọng, nhưng luôn sống đúng những chuẩn mực xã hội, khiêm tốn, biết ngẩng cao đầu nhưng chưa bao giờ khiến mình trở thành một kẻ tự mãn. Ông là một người chồng đôi khi cục tính, là một người cha đôi khi nghiêm khắc trước lầm lỗi của hai đứa con trai, nhưng ông yêu gia đình, điều đó ai trong Vương gia cũng biết rõ. Vương Tuấn Khải, dù đôi lúc anh rất giận cha vì những lần cha khiển trách cuộc sống của anh tại trường lớp, không quan tâm đến anh vì lo lắng mãi cho công việc bận rộn của mình, nhưng anh vẫn kính trọng ông ấy - người cha đã gây dựng nên cả cơ đồ để anh có thể tự do xưng bá như ngày hôm nay.
- Còn nữa, thường xuyên bị hạ đường huyết nên nhớ ăn uống đúng giờ giấc, trưa phải xuống căn-tin ăn trưa, chiều về nấu bữa tối. Thực đơn mẹ đã đưa rồi có còn giữ trong người không?
Vương Tuấn Khải tặc lưỡi đáp:
- Cha đừng lo gì hết. Con lớn rồi, con tự biết mình phải làm gì. Con tự biết mình nhỏ bé...
- Biết vậy nữa hay sao?
- Con biết mà.
Bỗng dưng Vương tổng dừng bước, nét mặt đã in hằn những nếp nhăn như co lại. Ông thở dài khiến Tuấn Khải cũng không thể bước tiếp được nữa. Đây có phải là lần đầu tiên sau 5 năm trời anh lại nghe tiếng thở dài từ cha. Sau khi công ty ngày càng phát triển, hai cha con dần trở nên xa cách. Anh cũng trở nên bướng bỉnh, thích chống đối, tự xưng ngôi Đại ca để che giấu đi tâm hồn yếu mềm thiếu đi sự quan tâm của mình. Đến hôm nay Tuấn Khải bỗng chốc nhận ra cha đã già đi nhiều lắm, và anh cũng không còn nhỏ nữa, nhưng có phải anh đã khiến cha phiền muộn quá nhiều hay không?
- Cha xin lỗi.
Lời nói thốt ra từ Vương tổng khiến Tuấn Khải cảm thấy rất bất ngờ. Cậu gượng cười thắc mắc:
- Cha sao vậy?
- Có phải suốt bao nhiêu năm qua, cha chỉ biết trách con bướng bỉnh, làm những điều sai trái, hành xử giang hồ, mà không quan tâm đến cảm nhận của con?
- Không có đâu cha. Chỉ là con thích như vậy.
- Vương Tuấn Khải của Vương gia không giỏi nói dối, chỉ giỏi che giấu tâm trạng thật của mình mà thôi.
- Cha...
- Haiz. Thật sự... cha phải cảm ơn Hạo Lâm rất nhiều. Sự vô tư ngây thơ của thằng bé đã khiến cha nhận ra, hóa ra Tuấn Khải cũng đã từng như vậy, và chắc chắn chưa bao giờ có thể tự nhiên thay đổi. Là lỗi ở cha khiến con mệt mỏi nên mới phải như vậy đúng không?
Tuấn Khải im lặng. Nghe xong những lời nói đó, bao nhiêu buồn giận dường như tan biến. Anh chưa từng nghĩ có một ngày nào đó cha sẽ nói với anh những điều như vậy. Anh thấy nó thật lạ lẫm, nhưng đó là những gì thật tâm nhất, đặc biệt nhất mà anh nhận được trong đời. Đã đến lúc anh nên sống đúng với chính mình rồi có phải không? Tuấn Khải vẫn không lên tiếng. Vương tổng với ánh mắt long lanh nhìn con trai chất chứa những tia hy vọng và một tình yêu thương ấm áp xen lẫn chút sự ân hận. Ông cũng có phần sai. Đáng lẽ ông phải sớm nhận ra điều đó và dành thời gian cho hai cậu con trai của mình nhiều hơn...
- Xin mời các hành khách lên chuyến bay đến Chicago nước Mỹ đến cổng xuất trình vé.
- Cha, con phải đi rồi.
Vương Tuấn Khải lúc này, tâm trạng lẫn lộn, bồn chồn, bâng khuâng, nửa muốn đi nửa muốn ở lại, nhưng anh tin chắc rằng một chuyến hành trình mới sẽ cho anh trưởng thành hơn, và dĩ nhiên là còn vì một người nữa.
- Giữ gìn sức khỏe.
- Tạm biệt cha.
Tuấn Khải bất chợt gập người 90' chào cha. Đã mấy năm rồi anh không làm hành động ấy nhỉ? Đã mấy năm rồi anh không còn là một đứa trẻ ngoan ở bên cạnh trò chuyện cùng cha mẹ mỗi tối. Anh nhớ anh ngày xưa...
Máy bay một lát sau cũng đã cất cánh, đưa Vương Tuấn Khải đến một chân trời mới, rút ngắn khoảng cách giữa anh và người con trai ấy thêm một bước nữa...
Cùng lúc đó, Thiên Tỉ cũng đã đến sân bay. Cậu chọn chuyến bay sau vì còn một số chuyện muốn được ôn lại với cha mẹ trước khi đi xa. Thời gian qua dù cậu vẫn trò chuyện với họ rất bình thường như bất kì đứa con nào với cha và mẹ, nhưng cảm giác của ngày hôm nay rất khác. Cậu sắp đi và sẽ không phải là mỗi ngày về nhà nữa. Một cuộc sống mới đang chờ đợi, và cậu dù là một con người trầm lặng cũng rất mong được thử thách. Cậu và Vương Tuấn Khải đã hẹn nhau xin nhập học vào cùng một ngôi trường ở Chicago, chính là trường mà Vương Nguyên học, nhưng cậu đã không nói với Tuấn Khải điều đó.
...
- Cậu sắp qua Mỹ sao? Học sinh trao đổi à?
- À không, mình tự muốn qua đó học. Lúc đầu mình định theo cha qua chơi một chuyến thôi, nhưng khi nghĩ lại, ngại gì mà không thử một cuộc sống mới.
- Bất ngờ nhập học như vậy sẽ phải gặp các thủ tục chuyển đổi khá rắc rối đấy.
- Chuyện đó cha mình sẽ lo. Cậu học ở trường gì vậy? Mình sẽ vào học cùng cậu.
- Không phải chứ Dịch Dương Thiên Tỉ. Vậy là chúng ta sắp tái hợp thật rồi sao?
- Đúng vậy.
- Mình học trường ...
...
Thiên Tỉ khẽ mỉm cười. Không bao lâu nữa đâu, cậu và Vương Nguyên sẽ gặp lại, và... gặp cả người đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Anh không đợi em... Anh sẽ đi tìm em.
FanficTrùng Khánh trong một chiều mưa rả rích... - Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm. - Em có chuyện muốn nói với anh. Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá... ...