Part 1:
"Hóa ra không phải là anh... đi cùng em đến cuối đoạn đường..."
Từng câu trong lời bài hát như in rõ từng nét chữ hóa thành những mảng kí ức mơ hồ trong đầu của Vương Nguyên. Cậu không nhớ gì về anh cả, giữa những giây phút bận rộn của cuộc sống. Nhưng đó chỉ là cậu của bốn khoảng thời gian đầu tiên trong ngày thôi. Còn đêm khuya, tâm trạng của cậu chính là tập hợp những mớ cảm xúc hỗn độn mà có dành bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, năm cũng không bao giờ gọi tên được. Hình ảnh anh... trong trái tim cậu chưa bao giờ là một mảnh giấy mỏng manh có thể bị rách toạt trước những trận bão lớn trong đời, mà vẫn ở đó, vẹn nguyên như ngày đầu cậu và anh gặp mặt.
- Nè Vương Nguyên, sao anh cứ ngồi đó mãi vậy? Ra chơi với tụi em nè.
Tiểu Kỳ chống nạnh chễm chệ giữa sân bóng, dưới cái nắng hè chói chang, đôi mắt Tiểu Kỳ nheo lại để lộ hàng mi dài cong vút. Cậu bé đang đá bóng và chơi các trò vận động cùng bạn bè trong lớp. Vương Nguyên chỉ ở đó trông theo và chăm sóc cho mấy đứa nhỏ, những đứa nhóc đang ở độ tuổi mới lớn rất nhoi rất hiếu động, cũng giống như bản thân cậu của một năm về trước vậy.
- Mấy đứa cứ chơi đi. Anh không chơi đâu.
- Anh ngồi đó một lát anh sẽ chán cho xem - Trình Trình nhìn Nguyên, cười duyên một cái. Nụ cười của cậu bé ấy rất hiền hòa và đáng yêu, có thể làm biết bao con người đổ gục.
- Không sao không sao. Anh sẽ làm trợ lý bóng đá cho mấy đứa nhé.
- Dạ cũng được!
Cả đám trẻ lại ùa vào chơi, chán bóng đá lại chuyển sang bóng rổ. Mỗi lần đổi địa điểm là Vương Nguyên lại đi theo, ở cạnh nghe mấy đứa đùa giỡn chí chóe với nhau suốt, còn cậu vẫn cứ im lặng lắng nghe như một người anh trai chững chạc nhưng rất dễ thương và cũng mạnh mẽ nữa.
Sân bóng rổ...
- Chia đội bằng cách kéo búa bao nhá!
- Thôi chơi trắng đen đi cho nhanh.
- Mấy cậu nhoi quá đi thôi. Lớp trưởng quyết định thế nào?
Cậu lớp trưởng Hàng Hàng dáng cao gầy, da ngăm đen, khuôn mặt xương, tay kẹp quả bóng rổ bên hông, bước ra đưa ý kiến. Đứa nào đứa nấy nhìn Hàng Hàng không chớp mắt, chỉ có Trình Trình khóe miệng cứ khẽ tạo nên một nụ cười ngọt ngào. Khí chất cao lãnh của lớp trưởng thật là không đùa được mà!
- Vậy giờ biểu quyết đi. Đến cả phân đội mà cũng thật là rắc rối a~
Loay hoay xong, cả đám lại vào cuộc chơi, những tiếng la ó gọi đồng đội để chuyền bóng, tiếng ma sát của giày trên mặt sân trơn, cứ kêu lên không ngớt.
"Rầm"
Tiếng đẩy cửa nhà đa năng thật mạnh khiến tất cả hết thảy giật mình. Vương Nguyên đang chăm chú xem trận đấu cũng bị làm cho tim đập loạn xạ. Cánh cửa hé mở, ánh nắng từ bên ngoài hắt mạnh vào để lại trước mặt cậu chỉ là hình ảnh những cái bóng đen của một đám người nào đó
- Đại ca đến rồi. Đi thôi!
Lũ trẻ như hiểu ra điều gì. Sau khi nghe lời thúc giục của lớp trưởng Hàng Hàng, cả đám kéo nhau chạy về phía Vương Nguyên đang đứng ngây ra thẩn thờ.
- Ai vậy? - Nguyên ghé sát tai hỏi Tiểu Kỳ.
- Anh ta là Đại ca trường em đó. Nhà giàu siêu hống hách. Anh ta mà vào đây rồi chỉ có thể rời sân để nhường thôi.
- A~ quá quắt quá nhỉ?
- Anh đừng có làm gì bọn họ. Anh sẽ bị đánh đó.
- Tên béo béo đi đầu đoàn tên là gì?
- Vương Tuấn Khải, vua đấy!
- Hờ. Trùng hợp nhỉ? Anh là Vương Nguyên. Anh cũng là vua đây!
Vương Nguyên cố ý hét to câu cuối thu hút sự chú ý của đám người kia về phía mình. Cậu hướng đôi mắt như muốn nổi đóa nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Cái đồ béo. Đồ má phính mà còn để tóc kiểu thư sinh cơ à? Tại sao những đứa em của mình lại phải nhường sân cho đám người cậu ta?
Tụi nhỏ thấy vậy chạy lại núp sau lưng Nguyên, thỉnh thoảng lại ló đầu ra xem tình hình thế nào.
Thấy Nguyên nhìn mình chằm chằm, Khải cũng không chịu thua. Anh ra lệnh cho mấy đứa đàn em ngồi đấy đợi mình, bước từ từ về phía Nguyên, ánh mắt vô cùng sắc lạnh khiến Nguyên bỗng nhiên trở nên lo lắng và lúng túng
- Cậu là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Anh không đợi em... Anh sẽ đi tìm em.
FanfictionTrùng Khánh trong một chiều mưa rả rích... - Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm. - Em có chuyện muốn nói với anh. Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá... ...