Part 1:
Trăng đã lên rất cao. Đêm nay trăng khuyết. Bầu trời cũng điểm đầy những vì sao sáng lấp lánh. Đếm sao... một công việc chỉ dành cho những kẻ nhàn rỗi nhưng Thiên Tỉ lại rất thích. Một ngôi sao... Hai ngôi sao... Những vì sao nhỏ bé và lung linh như đang đậu lại trên đầu ngón tay Thiên Tỉ, khiến cậu cứ thấy thế mà không ngừng thích thú. Đếm sao rất hao tốn thời gian, chẳng có gì thú vị, thế nhưng vì sự xuất hiện của một ai đó mà điều này đã trở thành một thói quen.
- Đối với một học bá như anh, anh định nghĩa tình yêu là gì?
- Anh... cũng không biết nữa. Em nói anh nghe thử xem.
- Yêu... là cảm giác rung động trong tâm hồn, là một thứ cảm giác... mình muốn mang đến cho người đó rất nhiều thứ tất cả chỉ vì muốn người đó hạnh phúc, nhưng mình sẽ ko toan tính, và đôi khi... không cần được nhận lại.
- Vậy có phải là... anh đã yêu em rồi không?
- Điều đó... chỉ có anh hiểu rõ nhất thôi học bá à.
Vòng tay siết chặt lấy cổ đối phương, Thiên Tỉ khẽ tựa cằm lên vai người ấy. Một thứ cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng đang lan tỏa, mọi thứ xung quanh dường như đang ngừng trôi. Nhiều người nghĩ rằng con người Thiên Tỉ khô khan, lạnh lùng, lãnh khốc, nhưng không ai dễ dàng trông thấy một Thiên Tỉ đã yêu và đang yêu, cũng muốn được yêu thương và được tận hưởng, dù người cậu yêu... không phải là con gái. Đâu phải học bá thì phải sống đúng với những định kiến xã hội, cậu chỉ nghe theo trái tim mình mà thôi.
Mãi nhìn ngắm những vì sao, tâm hồn Thiên Tỉ như đang tan chảy từ lúc nào không rõ. Kí ức thật lợi hại, nó có thể khiến cho con người cố che đậy bản thân bằng vẻ ngoài gần như lạnh nhạt phải động tâm bên trong, tình yêu cũng thế... Thiên Tỉ khẽ thở dài, tự lẩm bẩm:
- Rõ ràng đếm sao rất là chán mà... Nhóc à, bây giờ em đang ở đâu?...
Đó cũng chỉ là một câu hỏi tự vấn tự đáp. Cậu cứ ngồi ngẩn người bên cửa sổ, thỉnh thoảng nhìn xung quanh căn phòng một lượt như tìm kiếm điều gì đó rồi lại trông ra cửa sổ, ra bầu trời tím ngắt giữa màn đêm kia. Ánh trăng hôm nay cũng không thể đầy đặn cơ mà...
...
Reng...
- Alo...
Khuya lắm rồi. Lúc này Tỉ đang say ngủ.
- Ơ, mình là Vương Nguyên đây. Cậu đang ngủ à?
- Ừm mình ngủ .
- Thế thôi mình tắt máy nhé.
- Ừm... khoan đã Vương Nguyên!
Tâm trí Thiên Tỉ bỗng tái hiện lại giọng nói của người con trai mang tên Eric ở đầu dây bên kia. Cậu không có ý muốn tò mò về thân phận người đó, nhưng cậu không thể không bị ám ảnh bởi nó, tất cả chỉ bởi những gì cậu bất ngờ được nghe quá quen thuộc.
- Thiên Tỉ, chuyện gì vậy?
- Hmm..
Nhưng điều gì đó khiến cậu trở nên ngập ngừng. Cảm thấy như mình đang làm phiền Vương Nguyên và Eric khiến cậu bỗng dưng khó mở lời. Thiên Tỉ cứ ấp a ấp úng một hồi lâu khiến cho Vương Nguyên phải thúc giục. Hẳn là lúc này Vương Nguyên cũng đang rất bối rối.
- Thôi mình sẽ hỏi.
Thiên Tỉ nén một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, cậu lấy hết can đảm:
- Người bạn tên Eric đó có tên tiếng Trung là gì vậy?
- Hả? Sao đột nhiên cậu hỏi vậy?
- Không có gì đâu. Mình cúp máy đây.
- Thiên Tỉ, đó là Lưu Chí Hoành.
- Lưu...
Giọng nói ở đầu dây bên kia lại bất chợt vang lên khiến Thiên Tỉ đứng hình:
- Đó là tên của mình mà!
- Eric, cậu mới đến à? Ngồi xuống đây đi!
- Nè Vương Nguyên, cậu đừng nói gì về mình với người đó. Ngay cả tên mình cậu cũng không được nói đâu. Mình sẽ... mình sẽ không tha cho cậu.
Nguyên phì cười đáp dạ đáp vâng lia lịa. Vương Nguyên sẽ nói được làm được mà, Thiên Tỉ rất rất là tin tưởng vào cậu ấy. Lưu... Chí Hoành. Thiên Tỉ ngẩn ra ngồi tựa lưng vào thành giường, cái tên ấy được phát ra quá đột ngột khiến cậu như không còn làm chủ được bản thân. Lúc này đây Thiên Tỉ cũng có thể cảm thấy như thân mình đang khẽ run lên, không vì lý do gì cả, vì cái tên đó thôi...
- Lưu Chí Hoành... Nhóc à, anh tìm thấy em rồi. Ngày mà em đi không nói lời tạm biệt, anh đã rất sợ anh mất em mãi... Eric...
Đêm đó Thiên Tỉ không ngủ được. Bầu trời khuya vẫn là một khoảng không rực sáng với những ánh sao. Sau ngần ấy năm, Thiên Tỉ đã tìm lại được cho mình một tia hy vọng, rằng cậu đã biết được tung tích của người cậu yêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Anh không đợi em... Anh sẽ đi tìm em.
أدب الهواةTrùng Khánh trong một chiều mưa rả rích... - Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm. - Em có chuyện muốn nói với anh. Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá... ...