Part 1:
- Xin... xin lỗi, nhầm số rồi!
- Ê khoan đã, tôi chưa nhớ...
*rụp*
- ... chưa nhớ cậu là ai mà...
Hoành ngây ngốc, tay cầm mãi chiếc điện thoại không buông.
- Đừng có đùa với tôi thế chứ? Tôi sẽ không tò mò đến mức này nếu Vương Nguyên có thể sớm dập tắt đi điều đó bằng cách nói với tôi cậu là ai. Nhưng cậu ấy không nói.
Chí Hoành nhấc máy gọi điện lần thứ 6. Thật ra cũng không hẳn vì người đó quá bí mật, chỉ là tiếng 'Alo' ngắn ngủi ấy cũng khiến Hoành nghĩ về một điều gì đó không mường tượng được...
- Nè, làm ơn trả lời đi
-...
-...
Cả hai bên bỗng đều trở nên im lặng một cách đáng sợ khiến Hoành cảm thấy run đến tận trong đường xương sống. Cái quái gì đang xảy ra trong cuộc điện thoại này thế?
- Hoành ngốc manh...
- CẬU GỌI TÔI LÀ NGỐC MANH Á? CHỈ CÓ...
- Chỉ có gì cơ?
- Chỉ có người đó mới gọi tôi vậy... - Hoành lí nhí
- Hả?
- Không có gì. Cho tôi biết cậu là ai đi? Có quan hệ gì với Vương Nguyên? Sao lại hỏi cậu ấy về tôi?
- Không nhận ra giọng nói thật sự quen hay sao?...
Hoành khẽ khép mắt lại, chìm sâu vào suy nghĩ, sau đó buông ra một tiếng thở dài, đáp:
- Tôi biết là quen, nhưng mà...
- Thôi được rồi. Hãy ở yên đó nhé, trên mảnh đất đó, đừng đi đâu cả. Tạm biệt.
- Ê nè!
Lại tắt máy. Chí Hoành thấy rất lúng túng, thậm chí đó cũng có thể là thứ cảm giác mà dù có dùng từ 'lúng túng' cũng không thể bộc lộ hết được. Sự điên tiết một cách ngốc nghếch của Hoành cũng bất chợt tan biến. Cậu chỉ biết nhìn chăm chú số điện thoại lạ nằm trong nhật kí cuộc gọi. Từ từ bình thản trở lại, Hoành bật dậy khỏi giường, chuẩn bị đến nhà Vương Nguyên.
- Không hỏi Roy Wang bất cứ điều gì nữa. Mệt mỏi thật đấy!Part 2:
5:30 a.m...
Thiên Tỉ đang say giấc, ngay lập tức giật mình đứng cả người khi nghe nhạc chuông reo. Cậu trườn dậy, lỡ tay làm đổ chiếc đồng hồ báo thức khiến cậu hoàn toàn bị lôi ra khỏi những giấc mộng còn vương vấn.
- Số điện thoại bên Mỹ...
Nhận ra đó không phải số của Vương Nguyên, Thiên Tỉ ái ngại không muốn nhấc máy, tiếp tục vùi đầu xuống chiếc giường êm ấm và chùm chăn ngủ, cho đến khi tiếng chuông reo đến lần thứ 5.
- Ai vậy chứ? Hừ!
Nhanh chóng lấy lại tâm thế điềm tĩnh, cao lãnh mà một Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự vốn có, cậu run run cầm máy.
- Người nước ngoài thì nói chuyện thế nào?... Alo
- Tôi là Lưu Chí Hoành. Xin hỏi số điện thoại này của ai vậy?
- Xin... xin lỗi, nhầm số rồi!
- Ê khoan đã, tôi chưa nhớ...
*rụp*
Hoảng hồn, Thiên Tỉ dập máy ngay lập tức, một cách khá 'bạo'. Nếu chiếc điện thoại có linh hồn hẳn nó sẽ cảm thấy tổn thương lắm. Thiên Tỉ mắt nhắm mắt mở nhìn vào khoảng không vô định phía trước, không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe.
- Giọng nói đó... giới thiệu tên là Lưu Chí Hoành. Không thể nào đâu!
Thiên Tỉ ngẩn người, hai tay vò đầu bối rối. Chuyện vừa xảy ra lúc cậu vừa thức nên nó giống hệt như một giấc mơ đến muộn vậy làm cậu không khỏi bồi hồi, băn khoăn. Điện thoại lần nữa đổ chuông...
- Là số đó.
Thiên Tỉ thở ra một hơi thật dài, sống mũi có gì đó cay cay. Cậu không khóc và cũng không bao giờ muốn khóc, chỉ là điều đó quá bàng hoàng khiến cảm xúc trong cậu trở nên hỗn loạn đến khó kiểm soát như vậy thôi. Thiên Tỉ lại lần nữa nghe máy, cậu nhắm chặt đôi mắt dồn nén tất cả vào trong.
- Nè, làm ơn trả lời đi - giọng nói bên kia lại vang lên.
Là người đó. Sẽ không bao giờ có chuyện nhầm lẫn nữa đâu...
-...
-...
Không khí xung quanh như đóng băng giữa bầu trời mưa phùn dịu mát. Cậu bé mấy giây trước còn hổ báo hét vào điện thoại giờ sao không nói gì mất rồi?... Sợ em không còn nghe nữa, Thiên Tỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
- Hoành ngốc manh...
- CẬU GỌI TÔI LÀ NGỐC MANH Á? CHỈ CÓ...
- Chỉ có gì cơ?
Người đó nói gì tiếp theo, cậu nghe không rõ, nhưng trái tim cậu như được sưởi ấm, trở nên ấm áp lạ thường. Cậu khẽ cười nhưng không quên hỏi lại:
- Hả?
- Không có gì. Cho tôi biết cậu là ai đi? Có quan hệ gì với Vương Nguyên? Sao lại hỏi cậu ấy về tôi?
- Không nhận ra giọng nói thật sự quen hay sao?
Cậu đã và đang thầm cầu mong điều gì đó, mong em sẽ nhận ra giọng của cậu. Chỉ 2 năm thôi mà, em quên mất rồi sao? Và kết quả, gần như là đúng vậy.
- Tôi biết là quen, nhưng mà...
- Thôi được rồi. Hãy ở yên đó nhé, trên mảnh đất đó, đừng đi đâu cả. Tạm biệt.
- Ê nè!
Thiên Tỉ tắt máy. Cậu không thể giấu được nỗi thất vọng, nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân rằng em vẫn còn biết giọng cậu là một giọng nói quen thuộc, thế nên cậu nên thấy vui mừng mới đúng chứ. Thiên Tỉ lao vội xuống lầu, giờ này cha mẹ đã ở dưới phòng bếp để ăn sáng rồi.
- Dương Dương, con thức sớm vậy? - Dịch phu nhân ngạc nhiên, cất tiếng hỏi.
- Chỉ là con không ngủ được nữa thôi thưa mẹ.
- Đánh răng rửa mặt gì đi. Trông con còn bơ phờ thế kia mà vội xuống đây làm gì?
- Cha mẹ à, nếu kết quả thi cuối kì lần này tốt, con có thể theo cha qua Mỹ không?
- Dương Dương à, con...
Nhìn gương mặt cậu con trai vừa lo lắng vừa khẩn thiết, ông bà Dịch đều rất bất ngờ. Hôm nay thằng bé bị sao thế nhỉ? Hồi đó tới giờ có đòi đi đâu xa đâu, thỉnh thoảng về Bắc Kinh thăm quê rồi quay lại Trùng Khánh thôi. Dịch tổng định hỏi nhưng đã bị vợ cản lại.
- Được, với điều kiện con phải vào top 3, được chứ?
- Bà à...
- Dạ được!
Thiên Tỉ nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên sự tự tin trông thấy. Dương Dương của Dịch gia, thật sự chưa bao giờ như vậy cả. Thằng bé vẫn khá lạnh nhạt, lao đầu vào nghiên cứu sách vở và học tập, và chỉ thường càm ràm về những thứ không đâu. Dịch phu nhân bật cười nhìn con trai vui vẻ, trong khi Dịch tổng vẫn còn rất ngỡ ngàng vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Con nó thay đổi tốt như vậy, ông đừng ngạc nhiên mãi.
- Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
- Quan trọng là thằng bé vui. Nó đã im lặng khá nhiều suốt một thời gian dài không phải sao?
Nghe đến đây Dịch tổng phải gật gù đồng ý. Cha mẹ nào cũng muốn thấy con mình vui vẻ, hạnh phúc làm những điều tốt đẹp mà nó muốn. Một đứa trẻ tự giam cầm bản thân trong cái khuôn khổ nề nếp gia giáo đã có thể mở lòng vì điều gì đó, bậc phụ huynh sao có thể không vui được?Part 3:
Tại trường phổ thông Bát Trung, Trùng Khánh...
- Đại ca không đùa chứ? Đại ca đi Mỹ à?
- Chúng mày còn xem tao là Đại ca à? Tại sao những lúc tao ở trên sân thượng bị lũ đàn em của Lưu Tuấn Hạo kiếm chuyện mà tụi bây trốn chui ở đâu hả?
- Đại ca, lúc đó tụi em thật sự lúng túng. Quân thằng Hạo rất đông...
- Thôi được rồi - Vương Tuấn Khải ném điếu thuốc vừa tàn xuống đất, giẫm nát nó như một tay giang hồ thứ thiệt - Tao hút thuốc bao giờ mà tụi bây đưa tao thuốc.
Thật ra có người từng nghiêm cấm anh không được hút thuốc...
Đúng lúc đó, Thiên Tỉ xuất hiện tại chỗ cầu thang lên sân thượng. Tuấn Khải đã thấy liền ra hiệu lũ đàn em nhanh chóng rút lui. Anh biết Thiên Tỉ sẽ không bao giờ thoải mái khi thấy anh được vây quanh cung phụng bởi một đám năm 1 và năm 2 trẻ trâu như thế. Thiên Tỉ từ khi anh quen biết đến giờ vẫn vậy, luôn bên cạnh anh dù anh luôn làm cậu mệt mỏi.
- Định đi Mỹ sao?
- Sao cậu biết?
Là ai đã truyền thông tin này đến tận tai một người ít quan tâm thế giới xung quanh như Thiên Tỉ? Vương Tuấn Khải không biết nói gì hơn.
- Chuyện đó không quan trọng. Cậu qua Mỹ làm gì?
- Cha tôi muốn đưa tôi rời khỏi đây, chỉ là muốn truất ngôi tôi thôi.
- Cậu thật khéo nói đùa. Cha cậu đã bao giờ tôn cậu như vua, cả tôi cũng vậy.
- Cậu thẳng thắn quá rồi Dịch Dương Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng:
- Cậu phải qua đó. Chỉ có ở một nơi khác mới khiến cậu suy nghĩ lại bản thân mình.
- Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?
- Vốn dĩ con người ta chỉ mở lòng phóng khoáng với những gì quen thuộc, nhất là tuýp người như cậu. Những người giống cậu, có thể làm Đại ca, Nhất ca tại chính nơi họ sinh ra và trưởng thành, nhưng khi đến miền đất khác, họ cũng chỉ là một hạt cát nhỏ bé, phải chịu đựng sự lạ lẫm và hàng trăm thứ không thể thích nghi được.
- Hôm nay cậu nói chuyện thú vị thật đấy. Không giống cậu chút nào.
- Vậy thường ngày tôi vô vị lắm sao?
Tuấn Khải chỉ biết im lặng cười trừ. Đúng là vô vị thật mà. Nếu nói ra Thiên Tỉ sẽ không giận, nhưng nhỡ đâu cậu ấy lại bị tổn thương 'nhẹ' ở đâu đó trong tim thì biết giải quyết thế nào. Nghĩ đến đây Tuấn Khải lại phì cười. Hôm nay Đại ca đã cười, cũng lạ không kém... Bầu trời trên đầu của họ vẫn cao và trong, như thể chưa từng có một trận mưa nào tồn tại trước đó. Mây vẫn di chuyển. Thời gian trôi vẫn trôi. Không khí lại rơi vào sự im lặng nhưng trong lòng họ dường như đã trở nên tươi mới lạ lùng theo một cách nào đó.Part 4:
- Eric, cậu về à?
- Ừm mình về.
- Không phải cậu còn giận mình chuyện đó chứ. Mình thật sự có nỗi khổ riêng mà.
- Không đâu Roy. Mình xin lỗi đã giật lấy điện thoại cậu.
Ánh mắt cả hai hướng về nhau đều ẩn chứa sự nuối tiếc và có đôi chút ân hận. Lúc này đây ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình, và họ hiểu điều đó nên không muốn hỏi nhau điều gì. Chiếc đồng hồ quả lắc phía sau lưng Vương Nguyên vẫn cứ vậy mà đung đưa tích tắc. Tâm trí Vương Nguyên giờ đây rất rối. Cậu muốn chia sẻ với Chí Hoành về chuyện của mình, không mong được cậu ấy khuyên nhủ vì đối với Vương Nguyên, cậu ấy quả thật còn rất ngây rất ngốc, chỉ mong có người lắng nghe để tâm hồn mình được nhẹ nhõm hơn.
Bỗng nhiên Lưu Chí Hoành khẽ mỉm cười, nói:
- Cậu có tâm sự đúng không? Khi nào có thể, cậu kể với mình cũng được. Mình không kể cho một người bạn phương Tây nào nghe đâu.
- Vậy sao? Chắc chắn mình sẽ kể.
- Vậy mình về đây.
Tiễn Chí Hoành ra cửa, Vương Nguyên vẫn ở đó, trông mắt theo cho đến khi bóng dáng người bạn dưới ánh đèn đường leo lắt chỉ còn là một điểm chấm mờ đi mất. Có một khuyết danh đã từng nói rằng nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân, Vương Nguyên chợt nhận ra có lẽ cậu đã sai ở một khía cạnh nào đó trong cách sống của mình. Một mình cậu ôm hết những kí ức ngốc nghếch 2 năm trước khi ở bên anh, đó có phải là điều cậu nên làm hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kaiyuan] Anh không đợi em... Anh sẽ đi tìm em.
FanfictionTrùng Khánh trong một chiều mưa rả rích... - Sao em phải đội mưa ra đây chứ? - anh nhăn nhó nhìn cậu, vuốt vuốt mái tóc cậu ướt đẫm. - Em có chuyện muốn nói với anh. Anh chợt dừng lại. Thời gian như ngừng trôi. Trông cậu có vẻ nghiêm trọng quá... ...