Chap 6

405 16 1
                                    

Part 1:
- Vương Nguyên, em đứng lại đó.
Cậu ấy vẫn bước đi, vờ như không nghe không thấy. Cậu không thể chạy, vì càng chạy tức là càng chọc giận anh. Anh bị bệnh trong người, cậu không muốn anh bị ảnh hưởng.
Vương Tuấn Khải đã đuổi kịp Vương Nguyên, một lần nữa nắm chặt lấy cổ tay, giữ nguyên cậu tại chỗ, nhất quyết không buông.
- Em càng cố buông là em càng đau biết không?
- Vậy thì anh tự buông tôi ra.
- Để em chạy trốn?
Vương Nguyên im lặng. Đúng vậy, cậu chỉ muốn trốn anh thôi. Nếu anh không đến cậu sẽ không phải trở nên như thế này. Nhưng tại sao cậu lại như vậy, Trời không biết, đất không biết, và bản thân cậu cũng không biết.
- Cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em được không? Gặp anh em không vui sao? Sao em lại xin ra ngoài rồi không quay về lớp? Tại sao em lại nói em hận anh?
- Thôi đi Vương Tuấn Khải. Tôi đã hết tình cảm với anh rồi.
- Em nói dối. Tôi hiểu em mà. Nếu không yêu em sẽ không chạy trốn cũng không cần thiết phải hận tôi. Từ bao giờ Vương Nguyên biết nói dối?
- Tôi không nói dối.
Vương Nguyên cố thoát khỏi cái nắm tay của Vương Tuấn Khải nhưng không được. Cậu đau đến mức xanh cả mặt, thở không nổi.
- Xin anh đó, buông tay tôi ra đi.
- Cho anh biết tại sao em hận anh?
Không thể chịu đựng được nữa, Vương Nguyên trợn mắt, nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải và hét lớn:
- Chừng nào anh còn bốc đồng là tôi còn hận anh. Chừng nào anh còn hành xử giang hồ, còn muốn dùng vũ lực để áp chế người khác là tôi còn hận anh. Chừng nào anh còn để tôi chờ đợi là tôi còn hận anh!!!
Cả người Vương Tuấn Khải như mềm nhũn, cánh tay vô thức buông xuống. Người con trai đứng trước mặt anh đang giận dữ. Cậu không còn là một chú sóc con cố tỏ ra hổ báo như lần đầu họ gặp nhau khiến anh phải phì cười một cách thú vị nữa. Giờ đây anh thấy mình lép vế trước cậu. Cậu đã trở thành như thế từ bao giờ? Không, anh không biết.
- Anh đã để em chờ đợi? Vậy là hai năm qua em đã đợi anh sao?
- Anh không cần biết. Mặc kệ tôi đi.
Tuấn Khải bất ngờ ôm chặt lấy Vương Nguyên mặc cho cậu vùng vẫy để thoát ra.
- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Đó không phải là em.
Vương Nguyên dừng lại. Như có một làn khói vô hình phả vào gương mặt, sống mũi cậu cay, mắt cậu đỏ hoe, và nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Hai năm qua cậu sẽ phải một mình chống chọi nếu không có Lưu Chí Hoành. Còn anh thì vẫn cứ bình yên cuộc sống bên gia đình và bạn bè tại Trùng Khánh, ngay cả việc tìm cách liên lạc với cậu mà anh cũng không làm. Tình yêu khiến con người ta trở nên ích kỉ, thế thì tại sao cậu không hận anh được?
- Sau khi em đi một thời gian, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, suốt mấy năm như vậy. Anh muốn biết chắc rằng liệu anh có còn yêu em không, để rồi cuối cùng nhận ra anh không thể mất em được, thế nên anh đến tìm em muộn thế này. Cho anh cơ hội làm lại được không?
- Không.
- Anh sẽ bù đắp cho em. Anh sẽ hát cho em nghe, sẽ dẫn em đi chơi, nhé.
- Không.
Vương Nguyên vẫn bướng bỉnh, đẩy Vương Tuấn Khải ra và nhất định không đồng ý.
- Hay là em muốn anh cắn nát môi em thì em mới chấp nhận.
Vương Nguyên chưa kịp lên tiếng, Tuấn Khải đã đỡ lấy đầu cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn phớt để cầu xin được tha thứ. Vương Nguyên hoàn toàn đứng hình. Cậu giương to đôi mắt, ngây ngốc nhìn anh.
- Anh qua ở một nhà với em nhé. Anh sẽ chăm sóc cho em.
- Không cần đâu. Em tự lo được.
- Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của anh nữa.
Trái tim Vương Nguyên như đã tan chảy. Cậu không muốn mở lòng đón nhận lại anh dễ dàng như thế, nhưng đã cảm nhận được lòng anh thật tâm đến thế rồi, cậu biết phải làm gì nữa đây? Vương Nguyên, suốt từ nãy đến giờ, vẫn im lặng không nói để Vương Tuấn Khải phải chờ đợi.
- Thế anh cũng bệnh này. Ở một mình ai sẽ lo cho anh đây.
- Anh tự lo.
Vương Nguyên trả lời hờn dỗi khiến Tuấn Khải bật cười. Anh đã lại cười rồi. Đó chính là dấu hiệu của sự tha thứ. Anh xoa đầu cậu, rồi lại ôm lấy cậu. Anh sẽ không để chú sóc nhỏ của anh rời xa anh lần nữa đâu...

Part 2:
Sau giờ học, Vương Nguyên lại đến quán cà phê làm thêm, nhưng bây giờ bên cạnh cậu ấy đã có Vương Tuấn Khải nên Chí Hoành không muốn xen vào làm kì đà cản mũi. Đi giữa một cặp đôi hạnh phúc sẽ khiến cậu cảm thấy trống trải, không ngờ đến giờ cậu mới cảm nhận điều đó, vốn dĩ cậu luôn nghĩ Vương Nguyên sẽ không bao giờ để cậu một mình. Nhưng mà... nói gì thì nói đây cũng là do cậu lựa chọn chứ Vương Nguyên không có lỗi gì.
Lưu Chí Hoành đơn độc rời khỏi trường. Cậu ghé lại một quán kem, gọi cho mình ly kem sầu riêng yêu thích. Đằng sau vẻ ngoài ung dung tự tại là một tâm hồn cô đơn dậy sóng. Cậu có thể về nhà, ở bên mẹ nuôi để cảm thấy ấm áp hơn, nhưng cậu cũng không hiểu rõ sao hôm nay cậu bỗng dưng thích để mình tự do đi dạo và trầm quán.
Nhấp một muỗng kem, Lưu Chí Hoành lại nhìn vô định ra phía đường phố chiều hoàng hôn đông người qua khung cửa kính trong suốt. Cứ thế cậu ở đó một giờ đồng hồ, ly kem gần hết cũng đã tan chảy từ lúc nào.
...
- Học bá, nếu một ngày nào đó mình phải xa nhau, anh có nghĩ đến việc sẽ đi tìm em ở chân trời góc bể nào đó không?
- Ngốc, sao em lại hỏi vậy?
- Chỉ là em muốn biết thôi.
- Anh sẽ tìm. Đi mất nửa vòng trái đất anh cũng sẽ tìm. Nhưng mà... nói vậy chứ cũng không dễ dàng gì đâu.
- Em biết mà.
- Anh tin Thượng đế sẽ không chia cắt hai đứa mình.
...
Chí Hoành lại lặn lội một mình giữa dòng người xuôi ngược. Những kỉ niệm vui vẻ khi cậu còn học tập tại Trùng Khánh ùa về. Hai năm không về quê, cảnh vật tại mảnh đất ấy, tại ngôi trường cũ ấy giờ đã thay đổi ra sao? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong tâm trí nhưng cậu không biết phải tìm ai để trả lời.
- Ngay cả Vương Nguyên còn không biết ấy chứ.
Chí Hoành vẩu môi giận dỗi. Cậu chợt muốn gặp lại học bá của cậu, gặp lại người đã cho cậu những phút giây ấm áp khi ở bên ngay cả khi cả hai ngồi trên ban công quán nước giữa trời đông lạnh lẽo.
- Lưu Chí Hoành!
Dừng chân...
Cơn gió mùa hạ khẽ rít qua tai. Bầu trời đã buông một màu đỏ cháy rực ánh lên chút màu vàng còn sót lại của mặt trời buổi hoàng hôn đơn độc. Cậu nghe tiếng ai đó gọi cậu, nhưng cậu lại không quay đầu.
- Hãy quay lại đây đi.
Quay lại...
Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở đó, ở ngay trước mặt cậu. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, thế giới như chỉ còn của riêng hai người.
- Học bá...
- Cảm ơn em đã vì anh mà ở lại.
- Vì anh...
"Hãy ở yên đó nhé, trên mảnh đất đó, đừng đi đâu cả."
- Hóa ra đó là anh sao?
Không để Chí Hoành suy nghĩ thêm nữa, Thiên Tỉ đã nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cậu. Thời gian như ngừng trôi. Cuộc điện thoại đó thôi thì cũng chỉ là quá khứ. Hiện tại, lúc này đây, Thiên Tỉ đã tìm thấy cậu rồi.
- Đừng bỏ anh đi nữa được không?
Chí Hoành vẫn còn ngạc nhiên, rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Nhận được cái ôm của Thiên Tỉ, cậu biết mình không mơ nữa. Đây là sự thật.
- Anh không muốn mất em nữa.
Sau câu nói ấy, Chí Hoành dụi đầu vào vai Thiên Tỉ, gật gật đồng ý. Từ giờ cậu sẽ không là một đứa con trai phải đi một mình trên những quãng đường sau giờ học, sẽ không phải một mình ghé quán kem và một mình trầm tư tại nơi đó nữa. Cậu cũng không cần phải mạnh mẽ, đôi khi vui vẻ ngây thơ để che giấu nội tâm đa nghi của mình. Vì anh đến rồi...
- Cảm ơn anh... vì đã đi tìm em.
Mảnh đất Chicago ngày hôm ấy, đã lại có thêm những mảnh tâm hồn được vun đắp bằng hạnh phúc.
-the end-

🎉 Bạn đã đọc xong [Kaiyuan] Anh không đợi em... Anh sẽ đi tìm em. 🎉
[Kaiyuan] Anh không đợi em... Anh sẽ đi tìm em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ