Giấc ngủ kéo dài hết buổi chiều, Nhan Cảnh chỉ mặc chiếc quần lót, nằm trên chiếc giường mềm mại, điều hòa phả hơi man mát làm toàn thân anh thả lỏng, thoải mái chẳng muốn động ngón tay. Mãi đến khi điện thoại reo ba lần liên tục như muốn đòi mạng, lúc này Nhan Cảnh mới lười biếng vươn tay cầm điện thoại tắt máy.
Sau đó, điện thoại lại tiếp tục reo lần thứ tư, Nhan Cảnh nhíu mày, giãy giụa xoay người. Liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh ấn nút nghe, biếng nhác nói: "Đừng giục, tôi dậy đây."
Điện thoại đương nhiên là Âu Dương Sóc gọi đến. Biết rõ thói quen ngủ nướng của Nhan Cảnh nên trước khi xuất phát hắn đã gọi điện, gọi mấy lần mới đánh thức được tên lười vô đối Nhan Cảnh.
Sau khi dậy Nhan Cảnh theo thói quen vào phòng tắm. Giấc ngủ đầy đủ, lại được tắm rửa, cả người tự nhiên tỉnh táo sảng khoái. Đứng trước gương sửa lại tóc, tiếp đó tìm quần áo trong vali để thay.
Đúng như lời Nhan Như nói, nơi Âu Dương Sóc muốn dẫn anh đi, không ngoài mấy nơi chơi bời như quán bar, hộp đêm linh tinh. Đàn ông ba mươi tuổi đương nhiên có nhu cầu sinh lý, cũng chẳng thể tự dùng tay giải quyết, đi tìm bạn tình âu cũng là chuyện bình thường.
Đi tới những nơi đó không thể ăn mặc quá nghiêm túc, cũng không nên quá diêm dúa ngả ngớn. Nhan Cảnh nhìn lướt vali, tiện tay cầm một chiếc quần dài màu đen, lại lấy thêm một chiếc sơmi màu tím đậm, phối như vậy nhìn không có vẻ lạc hậu, ngược lại còn có vẻ phong độ tao nhã của người đàn ông trưởng thành. Sơmi màu tím đậm lại cởi hai chiếc cúc trên cùng, lồng ngực lộ ra tự nhiên tăng thêm chút cảm giác thần bí.
Ít nhất, bản thân Nhan Cảnh nhìn cũng khá vừa lòng.
Sau đó lại xịt chút nước hoa nam Blue Chanel lên người. Cũng không phải anh muốn quyến rũ ai, mà đây là phép lịch sự xã giao cơ bản nhất. Anh thuộc chòm sao xử nữ, là kiểu người theo chủ nghĩa hoàn mỹ đến từng chi tiết, thói quen làm bản thân không thể bắt bẻ, ánh mắt chọn bạn giường tự nhiên cũng cao.
Khi Âu Dương Sóc nhìn thấy Nhan Cảnh thì đi tới ôm nhẹ, còn cố ý dán mũi vào cổ ngửi ngửi, cười tủm tỉm bình luận: "Không tồi không tồi, rất cám dỗ người ta phạm tội."
Nhan Cảnh liếc mắt nhìn hắn, "Cho cậu nói lại đấy, là tôi tự đi phạm tội chứ không phải tìm người đến phạm tội với tôi."
Âu Dương Sóc nhún vai, "Có gì khác nhau à?"
Nhan Cảnh nhướn mày, "Khác nhau về bản chất."
Âu Dương Sóc không cãi, lại liếc mắt đánh giá anh lần nữa, nói vẻ nghiền ngẫm: "Nói đi, cậu mới ở nước ngoài về, ngồi máy bay lâu như vậy, đêm nay còn sức không? Nếu không được thì tôi cho cậu một viên thuốc tăng hưng phấn. Không sao đâu, cậu có trộm làm bừa tôi cũng sẽ không nói với ai."
Nhan Cảnh lườm hắn, "Cậu yên tâm đi, tôi vẫn chưa già đến mức ấy. Thuốc cứ giữ lại cho mình uống đi, cậu phong lưu nhiều năm như vậy cũng nên bổ thận rồi."
Hai người kè nhau đủ rồi Âu Dương Sóc liền lái xe, đưa Nhan Cảnh đi về phía đường Đông Hoa.
—
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam mỹ ] Giường đôi màu tím Quyển 1
RandomVăn án: Nhan Cảnh: Khụ khụ, bạn Nhung Tử, bạn nghĩ xem bạn cố chấp theo đuổi một ông chú lớn hơn bạn nhiều tuổi như vậy có gì tốt. Đi tìm một bạn trai cùng tuổi với bạn không được sao? Chú không còn ít tuổi nữa, không còn nhiệt tình để chơi với bạn...