~ Chapter 9 ~

104 6 5
                                    

Thấy Âu Dương Sóc bên lau miệng bên nhìn Nhan Cảnh vẻ khó nói, Lưu Chí Cương không nhịn được hỏi: "Sao thế?"

Nhan Cảnh cười nói: "Không có gì." Nói xong hơi đánh mắt liếc Âu Dương Sóc, Âu Dương Sóc vội vàng xoa mũi ngồi xuống tiếp tục uống trà của mình.

Ngay cả Nhan Cảnh còn bình tĩnh thản nhiên như đúng rồi thì người ngoài cuộc như hắn càng chẳng có gì để lo lắng. Âu Dương Sóc tin rằng, một Nhan Cảnh từ trước đến nay khéo đưa đẩy như cá trạch nhất định sẽ thuận lợi giải quyết cục diện sắp tới.

Nhan Cảnh làm như hiếu kỳ, bình thản hỏi han: "Anh Lưu, anh nhận nuôi đứa nhỏ này mấy năm rồi?"

Lưu Chí Cương cười nói: "Hơn mười năm rồi, vào đúng hai năm sau khi chú đi. Lúc ấy nó vẫn chưa tới mười tuổi."

"Ồ, vậy cha mẹ ruột của cậu bé đâu?"

"Chuyện này thì anh không rõ lắm, thủ tục nhận nuôi Nhung Tử đều do vợ anh xử lý. Nghe nói cha mẹ thằng bé đã qua đời rồi."

"Vậy à." Nhan Cảnh vuốt mũi. Chẳng biết tại sao nghe thế lại cảm thấy có chút gì đó đau lòng. Thông thường, đứa trẻ từ nhỏ không có cha mẹ sẽ ít nhiều có vấn đề về mặt tâm lý, nhưng Nhung Tử nhìn thế nào cũng thấy rất bình thường, lạc quan, tính tình tốt, làm người lại ngay thẳng lương thiện. Khụ, nếu không phải mình có mắt không tròng dụ Nhung Tử vào khách sạn, biết đâu hai người lại trở thành bạn tốt. Có bạn vong niên tốt bao nhiêu, sao đứa bé kia không chịu suy nghĩ mà cứ muốn yêu đương hơn tuổi vậy...

Lưu Chí Cương hơi dừng lại rồi nói tiếp: "Thằng bé Nhung Tử này rất thông minh, thành tích cũng rất tốt, chưa bao giờ để anh chị lo lắng. Sau khi lên đại học không chịu nhận tiền của anh, tự mình lập một studio kiếm học phí, thỉnh thoảng còn mua cho bọn anh mấy thứ. Vợ anh thường nói, con ruột cũng chưa chắc hiếu thuận như thằng bé."

Nhan Cảnh sờ mũi, hỏi: "Tình cảm mọi người đã tốt như vậy sao cậu ta lại không đổi sang họ của anh?"

"Chính nó không muốn sửa, bọn anh cũng không muốn ép nó. Anh nghĩ, khả năng cái tên này có ý nghĩa đặc biệt gì đó với nó." Lưu Chí Cương thoáng im lặng, "Đúng rồi A Cảnh, mấy hôm trước đột nhiên Nhung Tử nói với anh nó thích một người đàn ông, chú nói thế là làm sao?"

Anh hỏi quả là đúng người! Ngụm trà của Âu Dương Sóc lại suýt phụt ra ngoài, Nhan Cảnh khẽ liếc mắt sắc lẻm, hắn vội vàng quay đầu đi nuốt nước trà nhưng bả vai vẫn run không ngừng.

Nhan Cảnh biết thừa, đồ khốn Âu Dương Sóc này trăm phần đang hóng trò cười của anh.

Anh cũng quá xui xẻo, vừa mới về nước cùng Âu Dương Sóc đến quán bar săn, tia trúng một bé thỏ trắng nhìn qua rất đơn thuần, định bụng ăn một bữa thịt thật ngon, kết quả không những mình bị ăn sạch mà còn dây vào phiền toái.

Với tính tình của Lưu Chí Cương, nếu biết 'người đàn ông con thích' trong lời Nhung Tử chính là Nhan Cảnh, tuyệt đối có khả năng cầm đao phân thây anh. Năm xưa Lưu Chí Cương học ngoại khoa, kỹ thuật xắt rau là số 1 chứ chả chơi.

Sau lưng Nhan Cảnh toát mồ hôi lạnh, trên mặt lại vờ như bình tĩnh, mỉm cười nói: "Anh không cần lo lắng, đứa trẻ trong thời kì trưởng thành cảm thấy mơ hồ với tính hướng cũng rất bình thường. Kỳ thật có rất ít người là đồng tính luyến ái thuần túy, tính hướng của phần lớn người là do hoàn cảnh quyết định, với tư cách là cha cậu ta, anh chỉ cần kiên nhẫn khuyên nhủ, dẫn lối cho cậu ta. Em tin Nhung Tử thông minh như vậy sẽ nhanh chóng thay đổi thôi."

[ Đam mỹ ] Giường đôi màu tím Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ