~ Chapter 6 ~

109 6 1
                                    

Khi con người không vui luôn cần làm gì đó để xả lòng. Cách Nhan Cảnh chọn để xả cũng không có gì đặc biệt, anh thích uống rượu. Hoặc là nói, đã quen uống rượu.

Tâm lý học đã nói, nhân loại là một nhóm động vật quần cư, một người dù mạnh mẽ đến đâu thì trong lòng vẫn có một nơi yếu đuối, đều cần sự quan tâm và giúp đỡ của người khác. Người có thể sống một mình, khả năng chịu đựng tâm lý của họ cực mạnh, bởi họ có thể một mình đối mặt với bất cứ vui sướng hay đau khổ nào mà không cần chia sẻ với ai.

Nhan Cảnh đã sống một mình ở nước ngoài rất nhiều năm, đã sớm tôi luyện bản thân thành một người cứng rắn không vỡ.

Khi vừa đến nước ngoài, tâm tình không tốt nên thường uống say như chết. Có đôi khi tỉnh lại phát hiện mình ngồi bệt trước cửa quán bar, đêm khuya khoắt không một bóng người, áo sơmi bị rượu đổ vào dính sát vào da, lạnh đến run cả người.

Hồi đó vẫn còn trẻ, nửa đêm tỉnh giấc rất sợ mình cứ thế chết nơi đất khách quê người, nghĩ tới xung quanh mèo hoang chó hoang nhìn mình chằm chằm trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Về sau, quen với việc sống một mình rồi lại không còn thấy sợ hãi, uống say rồi còn có thể tự mình lảo đảo về chỗ ở. Đến hôm nay, khả năng chịu đựng tâm lý càng tăng thêm một bậc, dù Thái Sơn có sập xuống vẫn có thể bình thản như thường.

Nhưng hôm nay, sau khi rời khỏi Bạch gia trong lòng Nhan Cảnh lại vẫn buồn bực không thôi, luôn cảm thấy như có một luồng khí nghẹn trong ngực không ra. Rõ ràng không muốn làm bác sĩ lại phải vui vẻ đồng ý, cứ nghĩ tới việc nửa đời còn lại phải ở trong bệnh viện ngửi mùi thuốc khử trùng, trong lòng Nhan Cảnh lại thấy bực bội.

Vì vậy, anh lại tới quán bar Crazy.

Mắt của anh rất kén chọn, miệng cũng không kém, uống rượu tự nhiên phải uống đồ chính hãng. Vodka ở quán này lần trước đã uống mấy ly, nhớ là hương vị cũng không tệ lắm, hôm nay đang lúc phiền muộn liền tiện đường tới uống vài ly.

Lúc đến quán đúng vào buổi tối, Nhan Cảnh tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống rồi gọi Vodka. Bên uống bên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cũng không biết đã uống mấy ly, chỉ biết cổ họng đau rát như bị lửa thiêu, trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bàn tay cướp đi ly rượu của anh, bên tai có người mập mờ thở nhẹ, cố đè thấp âm điệu: "Sao lại một mình ở đây uống rượu giải sầu? Không vui à? Không bằng tôi với anh ra ngoài uống?"

Giọng cười xấu xa của người đàn ông mang theo ám chỉ trắng trợn, Nhan Cảnh liếc hắn, nhìn thì mũ áo chỉnh tề đấy nhưng thật ra cũng là cầm thú như mình thôi. Dường như để xác minh phỏng đoán của anh, người đàn ông nhanh chóng biến thành cầm thú, bàn tay xấu tính đưa qua mập mờ ôm eo anh, thuận thế đỡ anh lên nửa lôi nửa kéo ra ngoài.

Nhan Cảnh thấy dạ dày mình sôi lên muốn nôn. Loại đàn ông này anh thấy nhiều rồi, nếu là bình thường đối phó với loại người này có rất nhiều cách, nhưng hôm nay uống nhiều đã hơi choáng váng, vừa bị hắn kéo như vậy liền không phân rõ đông tây nam bắc. Người lâng lâng đi được hai bước thì người đàn ông bên cạnh đột nhiên dừng bước, dường như bị ai đó ngăn cản. Đồng thời, bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc.

[ Đam mỹ ] Giường đôi màu tím Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ