Chương 18 - Em ấy là vợ tôi

25.6K 1.5K 402
                                    



Liên Kỳ Quang vẻ mặt lãnh tĩnh, hai tay đút trong túi, tùy ý để Hạ Hầu Thiệu Huyền hé ra cái 'mặt mo' lạnh lùng túm cổ áo mình hổng khỏi mặt đất như túm gà con đi vào yến tiệc.

Vào bên trong, Hạ Hầu Trọng lúc này đã đi ra, phía sau là Hạ Hầu Tuyệt cùng An Như Tâm đứng trên đài cao, yến tiệc vốn vui cười huyên náo lúc này phá lệ yên tĩnh, mọi người ngừng nói chuyện, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm ông cụ đã từng vô số lần dẫn quân chống cự ngoại lai xâm lược, bảo hộ Lam tinh mấy trăm năm qua yên vui.

Hạ Hầu Trọng đứng trên đài, đôi mắt ngoan lệ quét khắp toàn trường, khí thế năm đó không hề suy giảm. Rất có tư thái của một người chống lại vạn người, cànn quét ngàn quân.

"Hôm nay, là sinh thần Hạ Hầu Trọng tôi, đối với các vị khách quý, tôi biểu thị hoan nghênh, cũng cảm ơn các vị đã nể mặt." Trên đài, âm thanh Hạ Hầu Trọng thực hùng hậu, mang theo khí khái cốt thép của quân nhân.

"Đã tới đây thì chính là khách, mọi người không cần quá câu nệ, chẳng qua là một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, không cần làm như hội nghị tác chiến, đã mấy trăm năm rồi, không cần cứ rườm rà như vậy." Hạ Hầu Trọng phất phất tay, vẻ mặt ghét bỏ.

Hạ Hầu Trọng ba phần uy nghiêm, bảy phần trêu đùa làm bầu không khí vốn nguội lạnh một lần nữa tăng nhiệt, yến tiệc chậm rãi khôi phục bộ dáng vui cười náo nhiệt vốn có.

Nhóm quan viên quý tộc lui tới thúc đẩy nhau, bất quá vì e ngại khí thế của Hạ Hầu Trọng mà không dám tiến tới, ngược lại vây lấy Hạ Hầu Tuyệt cùng An Như Tâm, bày ra đủ loại nịnh nọt lấy lòng. Ngoài mặt có vẻ trò chuyện thật vui vẻ nhưng ẩn bên trong không biết có bao nhiêu mưu toan.

Hạ Hầu Thiệu Huyền dẫn theo Liên Kỳ Quang, nhìn yến tiệc một mảnh 'náo nhiệt', không khỏi cau mày xoay người, vòng qua đám người đi tới hướng cầu thang vắng vẻ.

"A, tôi nhớ ra anh là ai rồi." Liên Kỳ Quang một đường im lặng đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt lãnh tĩnh tăng thêm một mạt kinh ngạc.

Tuy yến tiệc đã khôi phục náo nhiệt nhưng Hạ Hầu Trong ở đây làm bọn họ thủy chung không dám làn càn, hơn nữa, âm thanh Liên Kỳ Quang không tính là nhỏ, nhất thời mọi người đều dừng động tác, nhìn về phía bọn họ.

Nhìn bé con trong tay, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhướng mi, nắm tay siết chặt tới trắng bệch. Vóc dáng thì lùn, người thì nhỏ gầy, ôm vào lòng hệt như một con búp bê vải, cứ như chỉ cần dùng lực một chút có thể nghiền nát, hoàn toàn là một vật nhỏ vị thành niên, cố tình lại có năng lực nói dăm ba câu liền có thể châm ngòi lửa giận của mình.

Hạ Hầu Trọng chắp tay sau lưng, từ xa xa nhìn cháu trai nhà mình, cùng thiếu niên bị xách cổ vẫn bình tĩnh không biến sắc đút tay trong túi, ông khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia thú vị.

Bị nhiều người nhìn như vậy, muốn đi cũng không được. Hạ Hầu Thiệu Huyền cố nén giận, xoay người, bàn tay đang xách Liên Kỳ Quang thả xuống.

BOSS, vợ ngài có thai rồi!!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ