"Ngô..." Liên Kỳ Quang than nhẹ một tiếng, một tay đưa lên che mắt, chắn đi ánh sáng vàng ươm từ ngoài cửa sổ chiếu vào."Đại nhân! Đại nhân?" Tiếng gõ có tiết tấu vang vọng trong không gian, tro bụi từ vách tường rớt xuống, bay tứ tung trong ánh mặt trời.
Liên Kỳ Quang nhíu mày, chậm rãi mở ra ánh mắt. Ánh sáng vàng ươm chiếu rọi vào con ngươi âm u, ảnh ngược thành một vòng lốc xoáy.
"Nơi này là..." Liên Kỳ Quang chống tay xuống mặt giường lạnh lẽo cứng rắn, nhìn không gian nhỏ bé cùng bày biện, ánh mắt vốn mông lung chậm rãi bình ổn.
Phòng ngủ đơn tiêu chuẩn, vách tường trắng bệch trống rỗng, một cái bàn, cùng một tủ quần áo.
"Đại nhân! Đại nhân! !" Có lẽ vì trong phòng yên tĩnh nên tiếng gõ cửa bên ngoài lại càng mạnh thêm, tiếng gọi cũng thực ầm ĩ.
Liên Kỳ Quang cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn quần áo ngụy trang rộng thùng thình trên người, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.
Liên Kỳ Quang để chân trần, đi tới bên cửa sổ, bức màn màu trắng in hình hoa lan, gió từ khe cửa kính vỡ len vào phòng làm tấm màn dao động, mang đến một mảnh ánh sáng vàng ươm.
Trái tim Liên Kỳ Quang trầm xuống, trầm mặc thật lâu, bàn tay tái nhợt mang theo vết chai mỏng chậm rãi kéo bức màn.
'Ầm!' Một tiếng vang lớn, cửa bị phá từ bên ngoài.
Cùng lúc đó, ánh mắt Liên Kỳ Quang chợt lóe, nhanh chóng kéo tấm màn. Ánh mặt trời ào ạt chiếu rọi, đâm vào mắt Liên Kỳ Quang tới phát đau. Chính là, đau đớn trong mắt vẫn thua kém kinh sợ trong lòng.
Trấn nhỏ hiu quạnh, con đường đổ nát hỗn độn, những tấm biển quảng cáo không ngừng đong đưa trong gió, phát ra tiếng 'kẽo kẹt', hình cảnh vắng lặng thê lương làm người ta tuyệt vọng.
Ngẫu nhiên có vài 'người' mặc quần áo rách nát, da dẻ xanh đen, thiếu chân cụt tay đi qua, miệng phát ra tiếng kêu 'khặc khặc'. Đột nhiên, không biết tiếng súng từ đâu truyền tới, một 'người' bị bắn nổ đầu, máu xanh đen cùng óc đen văng đầy trên đất.
Đây là...
Ánh mắt Liên Kỳ Quang từng chút từng chút trầm xuống, hai tay chậm rãi siết chặt.
Thời tận thế!
"Đại nhân? Có xảy ra chuyện gì không?" Người xông vào phòng thấy Liên Kỳ Quang bình yên vô sự, trái tim vốn treo cao cũng chậm rãi thả lỏng. Chính là, Liên Kỳ Quang trầm mặc cùng kì lạ làm đối phương lại không khỏi thở dốc.
Liên Kỳ Quang chậm rãi xoay người, lãnh tĩnh nhìn nam nhân khẩn trương phía sau. Một thân tác chiến ngụy trang, trên vai lòe lòe tỏa sáng quân hàm một vạch ba sao.
"Đại nhân?" Giống như bị Liên Kỳ Quang nhìn đến mất tự nhiên, người nọ nhịn không được co rúm người, nhỏ giọng mở miệng hỏi.
Liên Kỳ Quang thu hồi tầm mắt, trầm mặc mím môi.
Là cậu ta, thượng úy, Tô Lang. Binh sĩ do chính mình dẫn dắt, sau đó lại theo mình nam chinh bắc chiến, lúc mình chết, hình như đã đạt tới quân hàm trung tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOSS, vợ ngài có thai rồi!!!
HumorThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE Văn án: Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa. Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng...