Theo một tiếng thét chói tai, Liên Kỳ Quang nhìn chằm chằm máy tính trong tay, ý đồ muốn tìm ra thông tin khác."Anh hai, đừng trừng mắt nữa, anh lại chết rồi." Liên Tiêu Thù mặc váy ôm một con búp bê mặc váy hoa, ánh mắt mơ màng mà theo Liên Kỳ Quang là thực xấu xí đi tới.
"..." Liên Kỳ Quang.
"Anh hai, trò này anh đã đánh hai ngày rồi, đừng chơi nữa."
"Không cần!"
"Chính là anh hai, trò này tổng cộng có ba ải, anh đánh suốt hai ngày, ngay cả ải hai cũng không qua được, đừng chơi nữa, em cũng bị anh làm không ngủ được a." Liên Tiêu Thù tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt chậm rãi lạnh xuống của Liên Kỳ Quang, tiếp tục đả kích.
'Rắc!' Máy tính trong tay Liên Kỳ Quang bị vỡ thành hai mảnh, đánh gãy lời Liên Tiêu Thù.
"..." Liên Tiêu Thù.
Liên Kỳ Quang bình tĩnh ném máy tính còn đang bốc khói trong tay qua một bên, chậm rì rì phủi phủi tay, trong ánh mắt kinh ngạc của cô em gái chậm rãi xoay người, ánh mắt sâu xa nhìn qua.
"Tôi rất thông minh, là máy tính dính virus."
"Chính là, anh hai, hôm trước em vừa cài cho máy tính anh sáu phần mềm diệt virus mà." Liên Tiêu Thù ngơ ngác nói.
'Ầm!' Chung nạn với máy tính, cái bàn bị Liên Kỳ Quang đập vỡ một nửa.
"Là virus." Liên Kỳ Quang nhìn chằm chằm Liên Tiêu Thù, mặt không biểu cảm lặp lại.
"Anh hai, chính là..."
"Hử?" Liên Kỳ Quang giơ nắm tay.
"Dạ đúng!" Liên Tiêu Thù hồi phục tinh thần, giật mình đứng bật dậy nói to, sắc mặt nghiêm nghị.
"Là virus, không phải do anh hai, anh hai là thiên tài, vĩnh viễn tồn tại trong lòng Tiêu Tiêu! !"
Thấy Liên Tiêu Thù nói hợp ý, Liên Kỳ Quang thoáng chốc vui vẻ, chậm rì rì đứng dậy, sửa sang quần áo, bình tĩnh đi lên lầu.
"Anh hai uy vũ! !" Liên Tiêu Thù siết chặt nắm tay nhỏ, cố gào to, chỉ sợ Liên Kỳ Quang không nghe thấy.
Từ ngày ấy được Quan Trạch đưa về, Liên Kỳ Quang vẫn luôn ở nhà, lặp đi lặp lại ba chuyện, ăn cơm, ngủ, cùng chơi game, à! Còn một việc nữa, chính là chờ Hạ Hầu Thiệu Huyền tới đón.
Có lẽ giống như Quan Trạch nói bộ phim đã bắt đầu quay, Liên Dục Thành trừ bỏ đêm Liên Kỳ Quang về nhà thì không thấy quay về thêm lần nào nữa.
Ngày ấy Long Ảnh cũng đi theo sau Liên Dục Thành, từ đầu đến cuối Liên Kỳ Quang không thèm nhìn tới, Long Ảnh cũng không nói lời nào, hệt như hai người chưa từng gặp mặt.
Liên Dục Thành vẫn như cũ không cho Long Ảnh sắc mặt hòa nhã, nhưng cũng không hùng hổ đòi đuổi người. Lúc ăn cơm cũng không quên múc cho đối phương một phần. Ngay cả Liên Tiêu Thù gọi chị dâu, Liên Dục Thành chỉ nhướng mày, hừ khẽ một tiếng, không còn phản bác. Này làm Liên Kỳ Quang cũng cho Long Ảnh một cái liếc mắt.
Thấy Liên Kỳ Quang lên lầu, xác định cậu tạm thời sẽ không xuống nữa, lúc này Liên Tiêu Thù mới mềm nhũn cả người, thở phào một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BOSS, vợ ngài có thai rồi!!!
HumorThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE Văn án: Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa. Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng...