"Hai đứa cũng biết nhau?" Thấy hai người nhìn nhau nửa ngày mà không nói lời nào, Viên lão tiến tới trung gian, nghi hoặc hỏi."A? Không quen." Viên Linh hồi phục tinh thần, cười khổ.
Là không quen nhưng ấn tượng lại quá sâu sắc, lần trước hai người đánh một trận, chính mình mất gần nửa tháng mới khôi phục.
"Tôi đánh anh ta." Liên Kỳ Quang thản nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hạt giống.
"Sao lại thế này?' Viên lão nheo mắt, nhìn về phía Viên Linh.
"Không có việc gì, chỉ hiểu lầm thôi." Viên Linh lắc đầu, dời đề tài: "Ông nội, ông bảo con tới có chuyện gì không?"
"Không có việc gì thì không thể gọi anh tới à? Khó lắm mới quay về một chuyến, không thể tới thăm ông già này sao?" Viên lão trừng mắt, khó nén tức giận.
"Không phải mà ông nội." Viên Linh bất đắc dĩ: "Con có nhiệm vụ mà."
"Nhiệm vụ gì?"
"Không thể nói."
"Thằng nhóc thối này! Lại hù tôi à! ?"
"Con nào dám!" Viên Linh lắc mình thoát khỏi cái tát vung tới của Viên lão, cười nói: "Quy củ quân đội thế nào ông nội không phải không biết mà."
"Hừ! Tôi quản quy gì đó." Viên lão mắng, bất quá cũng không hỏi thêm gì.
"Khô Mộc, cậu cứ xem đi, nhìn trúng loại nào thì bảo sâu lười nó lấy cho." Viên lão xoay người bảo Trọng Cảnh, sau đó liền đi vào phòng trong.
"Cậu họ Viên?" Liên Tiêu Thù nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Liêm Khải.
"Đúng vậy! Tôi họ Viên, Viên Liêm Khải!" Liêm Khải hất cằm, vẻ mặt kiêu ngạo.
"Xin chào." Viên Linh đi tới bên cạnh Liên Kỳ Quang, khẽ gật đầu.
Đối với thái độ hữu hảo của Viên Linh, Liên Kỳ Quang mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú xem hạt giống.
"Chuyện ngày đó, tôi thật xin lỗi, tôi không ngờ..."
"Tôi chọn xong rồi." Liên Kỳ Quang bước ngang qua Viên Linh, cầm danh sách cần mua, xoay người đi tới chỗ Trọng Cảnh.
Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Liên Kỳ Quang, Viên Linh sờ sờ mũi, nhịn không được cười khổ. Xem ra mình thật sự đắc tội vị này không nhẹ a! Bất quá mình cũng bị đánh, mà cô nhóc kia cũng không có việc gì, thiếu niên này rốt cuộc giận cái gì?
Viên Linh không biết, lần đó Liên Tiêu Thù không phải đơn giản là ngất đi, mà thật sự suýt chút nữa chết đi. Nếu không phải Liên Kỳ Quang tới kịp, sợ là...
Bất quá cho dù thế nào, Liên Kỳ Quang cũng bị nội thương rất nặng. Thậm chí, cũng vì thế mà lúc tập kích đã không thể tự bảo vệ mình, suýt chút nữa mất mạng.
"Không ở lại thêm chốc nữa à? Cùng tôi trò chuyện một phen?" Đưa gói hạt giống đã đóng gói cho Liên Kỳ Quang, Viên lão cảm thấy khá đáng tiếc. Vụ hoa hồng lần trước, ông còn rất nhiều điểm không hiểu muốn hỏi Liên Kỳ Quang.
"Không được, hai ngày nữa tôi phải rời Lam tinh."
"Ô? Đi lữ hành à? Tính thời gian thì trường các cậu cũng tới kì nghỉ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
BOSS, vợ ngài có thai rồi!!!
HumorThể loại: Xuyên qua - Tương lai - Cường cường - Điềm văn - 1×1 - HE Văn án: Sinh ra vào hai mươi năm sau ngày tận thế, năm bốn mươi lăm tuổi từ dân chạy nạn đường phố trở thành cao thủ bậc nhất Hoa Họa. Trong trận chiến cuối cùng giữa nhân loại cùng...