Chap 2: Lần đầu thân thiết

476 14 0
                                    

Nam nhân truyện:

Ta là Mộ Dung gia tam thiếu gia, đại ca của ta thông minh giỏi giang, nhị ca tính tình khôi hài, chỉ có ta dường như hoàn toàn không có ưu điểm gì, trừ bỏ đọc sách ra, cái gì cũng không giỏi, tình tình lại chất phác, chỉ cần gặp con gái thì lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Các ca ca của ta đều tự mình ra ngoài tìm ý trung nhân, chỉ có riêng ta, phụ mẫu không dám trông cậy vào. Bọn họ sợ ta giống như thúc phụ, cuối cùng xuất gia đi tu, cho nên sớm lấy về cho ta vợ lớn vợ nhỏ đùm đề.

Khi ta còn rất nhỏ, có một lần cùng các ca ca làm một chiếc xe đẩy bằng gỗ. Đại ca đưa cho ta một cây búa và một cây đinh, bảo ta đóng đinh trên một tấm gỗ. Bắt đầu cũng khá thuận lợi, nhưng sau đó trật qua trật lại, ta đóng phải cái tay cầm đinh, ngón cái sưng vù. Ta hết cả hồn. Tay của ta bị đau lâu ơi là lâu, đến nay đầu ngón tay cái vẫn còn thấy to hơn các ngón khác. Từ đó về sau, hễ là chuyện động tay động chân ta đều làm không được, cứ nghĩ tới ngón tay đau kia liền sợ.

Ta thành thân năm 19 tuổi, thê tử của ta mới 16 tuổi, còn nhỏ hơn muội muội của ta. Thân thể nhỏ xíu cứng còng nằm đó, chờ ta động phòng. Nghĩ đến chuyện động phòng phụ thân đã dặn trước, ta bỗng nhiên cảm thấy nàng giống như một tấm ván gỗ, còn ta thì ở trên người nàng đóng đinh xuống. Tay của ta bắt đầu không thể ức chế trở nên đau nhức, tiểu huynh đệ của ta liền mềm nhũn cả ra.

Về sau chuyện này vẫn không chuyển biến tốt đẹp, ta vẫn không thể động phòng. Thê tử của ta không thích nói chuyện, ta lại không biết nên nói cái gì, cho nên thành thân vài năm, nàng với ta mà nói, chỉ là khúc gỗ nằm chung giường mà thôi.

So với hai ca ca của ta, dù thành thân trễ hơn nhưng đều lục tục có hài tử, ta trước sau không động tĩnh gì, cha mẹ liền gấp gáp, lại nạp thêm cho ta hai người thiếp. Đối mặt kia hai nàng ấy ta vẫn 'u như kỹ', cho nên đường con cái vẫn mịt mờ.

Về sau, mẫu thân ta có vời các nàng ấy đến tinh tế hỏi thăm, bọn họ đều nói ta có bệnh không tiện nói ra, bắt đầu về một phe đối phó ta. Bọn họ không ngừng tìm đến các loại kỳ quái phương thuốc giúp ta chữa bệnh, mỗi khi uống, ta cứ máu mũi chảy ròng ròng, nửa đêm ngủ không yên, nhưng vẫn là vô dụng.

Đã dùng tùm lum thuốc thang kỳ quái mà vẫn bó tay, ngược lại còn biến chúng ta thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, dần về sau người nhà của ta cũng chấp nhận bỏ cuộc. Bọn gia nhân càng cẩn thận chiếu cố ta, cứ như ta rất đáng thương, thiếu tay thiếu chân vậy. Bọn họ cũng cẩn trọng, thậm chí có chút lấy lòng đối đãi thê thiếp của ta. Cho nên tuy rằng các nàng ấy luôn nhìn ta oán hận, lại không có một ai muốn bỏ ta hay đem bệnh tình của ta tiết lộ ra ngoài.

Ta kỳ thật không cảm thấy được chính mình đáng thương, chỉ thích trốn ở tàng thư lâu đọc sách cả ngày. Rốt cục không cần có ai nằm bên cạnh, buổi tối ta một người tự do tự tại ngủ ở thư phòng.

Tàng thư lâu xây ở sườn núi phía Tây của Mộ Dung sơn trang, là nơi cao nhất ở sơn trang, từ cửa sổ nhìn ra cơ hồ thấy cả sơn trang thu trong đáy mắt. Đọc sách xong mệt mỏi, ta thường thích ghé vào cửa sổ nhìn phong cảnh bên ngoài.

 NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU - Vô tụ long hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ