Chap 5: Gió xuân phơi phới

362 12 2
                                    

Mùa xuân đến, cây xanh lá, đâm chồi nẩy lộc. Mọi người cởi bỏ những chiếc áo bông nặng chịch mặc cả mùa đông, không còn ru rú trong phòng nữa. Thế giới riêng của ta và Nỗ Nỗ cũng như băng tuyết, nhanh chóng tan rã trong gió xuân ấm áp, chúng ta lại hòa nhập vào một đại gia đình.

Dưới ảnh hưởng của ta, Nỗ Nỗ ngày càng hoạt bát sáng sủa hơn trước kia, tuy rằng đôi lúc bị người khác trêu ghẹo chuyện chúng ta bên nhau, hắn vẫn thẹn thùng, nhưng không còn hoang mang rối trí chạy đi trốn ở tàng thư lâu, mà chỉ mặt đỏ hồng ngượng ngùng nhìn ta.

Vốn đã là mỹ nữ, lại được người nhà yêu chiều, cơ thể nữ nhi của ta ngày càng phát triển, bị hắn nhìn như vậy, trái tim không khỏi đùng đùng nhảy dựng lên. Ta lườm hắn một cái cảnh cáo, hắn hoảng hốt nhanh chóng lẩn tầm mắt sang chỗ khác, làm mọi người xung quanh cười mãi không thôi.

Tuy rằng da mặt ta còn dày hơn cả bê tông cốt thép, nhưng cũng có lúc không kiềm chế được, mặt cũng hồng lên xấu hổ.

Thật là quá mất mặt! Cho nên trở lại tàng thư lâu, ta muốn trừng phạt Nỗ Nỗ. Ta bắt hắn ngồi yên trên ghế, không được ta cho phép thì không cho lộn xộn. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống, hay tay nắm áo sợ hãi nhìn ta. Ta tà ác cười, ngồi ngay trên đùi hắn, bắt đầu tra tấn hắn, ta ngậm lấy vành tai của hắn nhẹ nhàng vừa cắn vừa liếm.

Hắn bắt đầu hô hấp nặng nề, lại không dám động đậy, thân thể gồng lên đến nỗi cả người run rẩy, thở phì phò bất lực kêu: "Niễu Niễu, Niễu Niễu, ta sai rồi!"

Ta nhả miệng ra, trừng mắt nhìn hắn, "Vậy ngươi nói xem làm sai cái gì?"

Hắn sợ hãi nhìn ta: "Ta, ta cũng không biết."

Ta lấy tay giữ chặt gáy hắn, thao thao dạy chồng: "Làm sai lại không biết sai ở đâu, vô tri vô giác, là một tội. Rõ ràng không biết sai ở đâu lại nhận mình sai, đây là cố tình muốn lừa dối để thoát tội, lại mắc thêm một lỗi nữa. Nếu đã muốn nói dối thoát tội thì phải khăng khăng nói dối, ta vừa hỏi liền thừa nhận, lừa dối dở tệ như vậy chính là coi thường ta, sai càng thêm sai. Hiện tại đã biết ngươi sai chỗ nào chưa?"

"Biết rõ."

"Sai, ta căn bản vẫn chưa nói ngươi sai chỗ nào mà."

...

Bình thường đánh xong hài tử đều phải ngon ngọt dỗ dành một chút, cho nên ta mắng xong cũng chuẩn bị vài chiêu dụ ngọt hắn. Ta chỉ chỉ mặt mình, "Tốt lắm, chúng ta ngủ cùng một chỗ thời gian dài như vậy, ngươi cũng không thể tính là người ngoài, ngươi về sau cũng có thể hôn ta."

Hắn không dự đoán được sẽ còn có chuyện tốt thế này, trừng mắt to tròn, "Thật, thật vậy sao? Niễu Niễu."

Ta trừng lại hắn, "Ta đã bao giờ lừa gạt ngươi? Ngươi không muốn thì thôi." Làm bộ muốn rời khỏi đùi của hắn.

Hắn vội vàng kéo ta, "Không, không phải, ta, ta muốn." Hắn đỏ mặt lên, vô cùng nghiêm trang dùng miệng đụng nhẹ trên mặt ta một cái.

"Đồ ngốc, vậy ngươi cũng gọi là hôn sao? Cái này gọi là cọ." Thật không biết hắn lấy thê nạp thiếp làm gì? Ta ôm mặt hắn, hôn chụt một cái, "Đây mới là hôn."

 NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU - Vô tụ long hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ