Chap 9: Việc tốt nhân đôi

340 12 2
                                    

Mang thai quả thật cực khổ vô cùng. Đến tháng thứ năm, bụng ta đã lớn, đứng thẳng lên cũng không còn nhìn thấy bàn chân mình được nữa. Trước kia, hai vị tẩu tử mang thai đến thời điểm này, bụng cũng không lớn như vậy a. Nhất định là ăn nhiều đồ bổ quá, vai thì u tay thì dầy thịt, mặt tròn vành vạnh tựa cái mâm, xấu không chịu được, chỉ có Nỗ Nỗ là một mực khen ta đẹp.

Ta chú ý ăn ít lại, mỗi ngày chịu khó vận động, nhưng bụng cứ to đùng như bong bóng đầy hơi, mỗi đêm nằm ngủ, muốn xoay người đều phải nhờ Nỗ Nỗ giúp, chân cũng bị phù thũng, thường xuyên bị chuột rút, hắn cứ phải giúp ta xoa bóp.

Nương và mấy tẩu tử chuẩn bị cho cục cưng của ta rất nhiều quần áo trẻ con, ta se sua cũng bày đặt cầm kim giả bộ thêu thêu đính đính. Kết quả lần nào cũng như lần nấy, kim còn chưa chạm mặt vải, Nỗ Nỗ đã ngăn ta lại, bảo sợ ta đâm phải đầu ngón tay. Mọi người chê cười thế nào hắn cũng khăng khăng muốn ta nghỉ ngơi, ta ngoài mặt làm bộ không chịu, bên trong lại răm rắp làm theo.

Một hôm, hai muội muội tặng cho ta một đống đồ con nít, bé bé xinh xinh. Nhìn họ hoạt bát rạng rỡ, sóng mắt chứa chan tình ý, tình cảm hẳn đang độ tràn trề tươi đẹp, ta cũng yên tâm ít nhiều. Không uổng công ta thành toàn cho họ.

Bọn họ tràn trề hâm mộ nhìn bụng ta, ta biết họ tiếc nuối không thể sinh nhi dục tử, liền chủ động đưa ra ý kiến, sau này sẽ cho con ta nhận họ làm nhị nương, tam nương. Từ đó, bọn họ ngày nào cũng đến thăm nom, ta còn chưa sinh, quần áo đã đủ cho hài tử mặc đến khi năm tuổi.

Rốt cục cũng tới chín tháng mười ngày, có trải qua mới biết được nỗi đau như chết đi sống lại. Từng đợt đau đớn quặn thắt cứ dồn dập ùa tới, cơn đau này chưa dứt, cơn đau kia lại tới. Ta đau đến mức, nếu có kẻ bảo giết ta, ta sẽ không hề do dự bảo hắn xuống tay. Thời khắc đó, bao nhiêu buồn rầu lo lắng nào khó sanh, nào sinh con dị dạng ta đều quên sạch sành sanh, chỉ mong ngóng có thể mau chóng trải qua thống khổ.

Thời cổ đại, đàn ông tuyệt đối không được vào phòng sinh, Nỗ Nỗ muốn chạy vào vài lần đều bị mấy vị ca ca ngăn cản lại, đành phài chầu chực ngoài cửa nghe ta gào thét. Ta ở bên trong gào khóc, hắn cũng ở ngoài đau lòng rơi lệ. Nghe thấy tiếng khóc của hắn, lòng ta dễ chịu ít nhiều, dường như hắn đã san sẻ cùng ta nỗi đau đớn khôn cùng.

Ta cố gắng trấn định, nhớ lại những kiến thức trước kia học được ở khoa phụ sản. Tri thức chính là sức mạnh, ta không lãng phí thể lực mà kêu la nữa, mà cố gắng điều chỉnh hô hấp, hít thở sâu, giải tỏa áp lực ở dưới bụng, co thắt cũng bớt dần.

Nỗ Nỗ ở bên ngoài không ngừng gọi tên ta, ta đang hít thở điều hòa co thắt nên không thể đáp lại hắn, đại tẩu đành thay ta trả lời. Cứ như vậy mấy canh giờ, bà mụ rốt cuộc kinh hỉ kêu to: "Thấy đầu rồi, thiếu phu nhân mau dùng sức."

Ta dùng sức rặn thật mạnh ở dưới, cảm thấy bụng buông lỏng, sinh rồi. Chỉ chốc lát, tiếng trẻ con khóc vang dội cả phòng, ta hào hển hỏi: "Em bé khỏe không? Có bình thường không?". Đại tẩu vui mừng trả lời: "Nhu Nhu, là con trai, rất khỏe mạnh."

Ta thở phào nhẹ nhõm, nằm xụi lơ trên giường, cuối cùng cũng xong. Nhưng sao lại thế này? Bụng lại đau quá? Ta bất ngờ kêu thét lên, mọi người khẩn trương chạy đến vây quanh ta, "Nhu Nhu, sao vậy"

 NGUYỆT XUẤT KINH SƠN ĐIỂU - Vô tụ long hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ